- Nửa năm sau ngày cưới, chị tận hưởng cuộc sống ra sao?
- Mỗi ngày, vợ chồng tôi cùng đưa con đi học buổi sáng, tối về ăn cơm cùng nhau, ai bận thì tự do ăn riêng. Tôi cũng thỉnh thoảng "trốn chồng" ra ngoài tiệc tùng với bạn, vì thực đơn của dân tập gym như anh quanh quẩn chỉ có khoai lang, gà luộc và rau củ, chán lắm (cười).
Trước đây, tôi không dám mơ đến những điều bình dị như thế này. Vì tôi sợ càng hy vọng, càng thất vọng. Tôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên và học cách để chúng tôi bước vào cuộc sống của nhau. May mắn là nửa năm qua đi, mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Sau khi cưới, anh Lâm quyết định chuyển hẳn về Việt Nam. Anh nói vợ con ở đâu anh ở đó. Với tôi, Việt Nam là số một, lâu lâu đi Mỹ du lịch, thăm họ hàng thì được. Tôi không thể bỏ tất cả để sang Mỹ làm lại từ đầu. Thời buổi này kiếm tiền, kiếm công việc khó lắm. Mình sang đó biết làm gì, chẳng lẽ ngồi ở nhà chờ chồng nuôi. Chúng tôi thống nhất sống trong nước, còn bé Thỏ sau này có muốn du học không là quyền của con.
- Ai là người nhường nhịn bạn đời hơn khi có cãi vã?
- Bạn bè, gia đình đều tưởng Xuân Lan bắt nạt chồng, vì tôi mạnh mẽ, nóng tính quá. Trước khi cưới, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng lấy nhau về, tôi bị sốc vì mình mới là người nhường nhịn. Tính anh hiền lành nhưng có chính kiến, lại sống ở Mỹ lâu nên có cách nghĩ rất bình đẳng, thẳng thắn. Với anh, không có chuyện đàn ông phải nhường phụ nữ, nhất là khi lỗi thuộc về phía người vợ. Anh nói nếu làm vậy, anh sẽ trở nên nhu nhược. Hai vợ chồng tôi thường bất đồng quan điểm, nhưng khi nào căng thẳng quá, tôi im lặng hoặc chuyển sang đề tài khác.
Nhưng đó là với tôi thôi (cười). Với bố mẹ vợ, anh ấy khéo léo, chiều chuộng lắm. Khi mẹ gọi điện hỏi: "Con về nhà ăn cơm không?", tôi sẽ từ chối khéo nếu hôm đó bận, còn anh lúc nào cũng bảo mẹ chờ con về ăn cùng. Vì vậy, tôi thấy bố mẹ còn thân với con rể hơn cả con gái, lúc nào cũng bênh vực anh.
- Mối quan hệ của chị với nhà chồng ở Mỹ như thế nào?
- Gia đình chồng đều ở xa nên tôi không phải làm dâu ngày nào. Nhưng nếu có, tôi nghĩ đó cũng là một hạnh phúc lớn. Bởi nhà anh sống tình cảm, rất yêu thương tôi. Tôi nhớ trước khi cử hành nghi thức cưới, tôi cười không khép miệng, còn quay qua trêu chọc bạn bè. Nhìn sang, tôi thấy anh khóc suốt 15 phút, mẹ chồng, em chồng cũng lau nước mắt. Khi biết anh quyết định sống ở Việt Nam lâu dài, gia đình chồng cũng tôn trọng và ủng hộ. Nếu không có tư tưởng cởi mở, họ đã có thể ngăn cản anh về hoặc đề nghị tôi sang Mỹ theo chồng.
- Chị có kế hoạch gì về chuyện sinh con?
- Con cái là trời cho, tôi cũng không nói trước được vì mình gần 40, yếu tố sức khỏe cũng không còn như xưa. Tôi hy vọng có thêm một đứa nữa là trọn vẹn rồi. Thỏ cũng rất mê có em, suốt ngày giục mẹ. Khi nào có tin vui, tôi sẽ thông báo ngay đến khán giả.
- Anh chị hỗ trợ nhau ra sao trong công việc?
- Trong "Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam" sắp tới, tôi vẫn giữ vai trò sáng lập và tổ chức, còn anh Lâm làm tổng đạo diễn. Mọi yếu tố về sân khấu, kỹ thuật, tôi yên tâm khi giao trọn cho anh. Trước đó, một mình tôi quán xuyến mọi thứ. Ngay cả khi có ý tưởng gì, tôi chỉ phác thảo ra tờ giấy và giải thích với êkíp bằng miệng. Giờ, tôi chỉ cần nói với chồng và nhận lại những file phác thảo sân khấu bằng đồ họa hẳn hoi. Tôi học được nhiều từ anh về sự chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ.
Bù lại, tôi sẽ hỗ trợ chồng ở khâu casting cho những dự án phim ảnh sau này. Bởi anh mới về nước không lâu, còn tôi có 20 năm kinh nghiệm làm trong showbiz. Đều là nghệ sĩ, chúng tôi vẫn dành khoảng trời riêng cho nhau trong công việc và hỗ trợ nhau hết lòng khi cần.
Bên cạnh đó, sự đồng điệu về tư tưởng cũng giúp chúng tôi phối hợp nhịp nhàng. Chẳng hạn, chồng tôi rất yêu trẻ con và biết cách phát huy sự tự nhiên của chúng trước máy quay. Còn tôi cũng muốn giữ lại sự trong trẻo, thơ ngây cho các học trò của mình khi chúng bước lên sàn diễn. Tôi sợ mẫu nhí đánh mắt đậm, mặc hở hang và đánh hông như người lớn.
Vân An