- Một phụ nữ thông minh, nhạy cảm và có bề dày kinh nghiệm như chị ý thức mình sẽ thiệt thòi thế nào khi yêu ca sĩ?
- Khi gặp Hoàng Thanh, tôi là một con bé không biết gì. 2 năm làm người mẫu ở Công ty Babi, nhưng 3 tháng mới có một chương trình, diễn xong thì về nhà, tôi không có tiền để đi chơi, cũng không biết ăn mặc thế nào cho đep. Khi tách khỏi Babi về Hoa học đường, tôi mới có cơ hội gặp bạn bè người mẫu, và bắt đầu đi chơi chung. Tình cờ gặp Hoàng Thanh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là Thanh quá điển trai, da trắng, tóc vàng, trông rất sành điệu, và tôi là người làm quen trước. Đi chơi với nhau một thời gian, Thanh nói yêu tôi, và đó là câu "Anh yêu em" duy nhất trong 7 năm nay. Đều là nghệ sĩ, nhưng chúng tôi chỉ lãng mạn với nhau được đúng một tháng đầu. Đến giờ, mỗi lần giận Thanh, tôi lại nhớ về một tháng đó và bỏ qua hết.
![]() |
Người mẫu Xuân Lan. (Ảnh: model.com.vn) |
- Nghệ sĩ thời nay vốn có nhiều tai tiếng, hư có, thực có. Với Hoàng Thanh, chị đã nghe những gì?
- Tôi nghe người ta nói nhiều về Thanh lắm, như Thanh rất vô tư, Thanh hời hợt, Thanh ham chơi, ngoài tôi ra Thanh còn nhiều người khác nữa... Bạn bè đều ngăn cản mối tình của chúng tôi. Nhưng tôi là người nặng về tình cảm.
- Còn những lời đồn đại về... giới tính của người yêu chị?
- Họ có đề cập đến vấn đề giới tính, nhưng tôi không tin. Đối với người khác như thế nào tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm của một người đàn ông dành cho mình.
Trong thời gian quen tôi, Thanh không có mối tình nào ngoài mối tình công khai với tôi. Giới tính của Thanh tôi không xác định chính xác ra sao, nhưng chưa bao giờ tôi phải chứng kiến và cũng không muốn chứng kiến.
- Chính thế nên nhiều người nói chị mù quáng, gần 30 tuổi mà vẫn chủ động đi vào ngõ cụt. Chị nói sao?
- Mỗi người có một quan niệm hạnh phúc khác nhau. Hạnh phúc đối với tôi chỉ là làm cho nhau thoải mái, vui vẻ. Cười được với nhau là tôi thấy rất hạnh phúc rồi.
- Quan niệm hạnh phúc của chị rất đơn giản. Nhưng chị có được bao nhiêu hạnh phúc trong sự đơn giản đó, nhất là khi chị từng nói "giá như Hoàng Thanh biết nói dối thì tôi đỡ đau lòng hơn"?
- Tôi không đo hạnh phúc bằng cả cuộc đời mà đo bằng từng khoảnh khắc. Chỉ khi nào Thanh không tách bạch được những câu hỏi tôi đặt ra thì tôi mới không thoải mái.
Nhưng gặp, Thanh cười, dẫn tôi đi ăn là tôi... quên hết và lại cười toe toét. Cũng có những lúc Thanh lãng mạn ngoài chuyện của hai đứa. Tôi hỏi và ước Thanh biết dựng một câu chuyện để nói dối thì tôi đỡ đau lòng hơn. Nhưng Thanh im lặng, như bị đơ, không nhìn được mặt tôi rồi lùi lũi đi. Tôi hỏi "Anh có thích người ta không?". Thanh làm thinh, không dám nói thích, cũng không thể nói không.
Ngay hôm mùng 1/5, Thanh ra Vũng Tàu diễn, tôi gọi liên tục không bắt máy. Bực quá tôi nhắn tin "Nếu anh không bắt máy coi như chấm dứt", thì Thanh... lập tức bắt máy. Tôi càng nổi điên và xả một trận cho hả giận. Không ngờ hôm sau mẹ Thanh gọi điện thoại hỏi tôi: "Mày làm gì mà ăn hiếp thằng Thanh hoài vậy? Nó chưa kịp bắt máy mà mày đã chửi nó. Nó nói mày giống... phụ huynh của nó hơn là người yêu".
- Với cá tính, sự mạnh mẽ, quyết đoán của mình, chị đặt mình vào đâu nếu không phải vị trí của một... phụ nữ?
- Có lần Thanh nói với tôi: "Anh là đàn ông con trai đi chơi không sao, nhưng con gái đi chơi nhiều không tốt, mà anh cũng không thích ai lang thang ngoài đường hoài. Em cứ ở nhà đi, chỗ nào thấy hợp anh sẽ dẫn em đi". Tôi hiểu Thanh là người thoải mái, dễ chịu với bạn bè, nhưng tất cả những gì thuộc về anh ấy và gia đình lại rất khó.
Nhưng cái "tôi" của tôi rất lớn, áp đặt là tôi không chịu được và sẵn sàng chống đối. Bạn bè vẫn hay đùa tôi là đàn ông, Thanh tính tình không quyết đoán nên là đàn bà. Mà đúng là tính Thanh không quyết đoán thật.
Tôi quen xông xáo, mọi chuyện trong cuộc sống của tôi và Thanh, tôi đều quyết định. Đến khi quay lại, thấy bạn bè xung quanh được người này, người kia chăm sóc, dựa vào, còn tôi chỉ là người chia sẻ với Thanh, nhưng Thanh không hiểu, không chia sẻ, cũng không muốn nghe tôi nói. Thanh quá đơn giản.
Đầu tiên tôi tự ái, nghĩ anh ấy không thương, nên không quan tâm, nhưng rồi tôi hiểu tính Thanh như vậy. Tôi có giận thì Thanh cũng không biết tôi giận, nên tốt nhất là không nên giận cho mệt người.
![]() |
Ca sĩ Hoàng Thanh. Ảnh: Phạm Hoài Nam |
- Chị lụy tình hay không dũng cảm chia tay để bắt đầu một tình yêu mới, có thể hạnh phúc hơn?
- Chúng tôi chia tay đã rất nhiều lần và đều là do tôi chủ động. Tôi biết mình quyết định được cuộc sống của Thanh, có thể điều khiển sự nghiệp của Thanh.
Cậy vào quyền đó, nhiều khi tôi làm tình làm tội anh ấy, có khi đang bực trong quan hệ làm ăn, thậm chí cả chuyện tình cảm riêng với người đàn ông khác, mà Thanh không làm cho tôi vui là tôi trút ra hết.
Có thời gian tôi bỏ ra Hà Nội sống mấy tháng, không quan tâm gì nữa. Đến khi về thấy Thanh nằm co ro, buồn không than thở, bệnh cũng không nói với ai. Tự nhiên tôi thấy anh thảm quá, tôi xót, hối hận và quay lại. Cũng có lần Thanh chia tay tôi, và đó là lần chia tay lâu nhất.
Hôm đó chúng tôi đi chơi đến 3 giờ sáng. Tính Thanh vô tư, mê bạn bè, ham chơi, nên đang đưa tôi về, gặp nguyên một đám bạn ca sĩ, thế là quay sang bảo tôi tự về. Tôi nổi khùng nói: "Sao anh bỏ rơi em giữa đường?", thì Thanh nói rất hồn nhiên: "Anh biết em... đàn ông mà, thôi em về đi, ngoan, anh thương!".
Ức quá, tôi điện thoại về mách mẹ Thanh là "Ở Sài Gòn Thanh đi chơi hoài, 3-4 giờ sáng gặp nguyên một đám bạn đi nhậu, không về nhà". Mẹ ở nhà thương con, nên điện thoại khóc với Thanh. Trên đời này mẹ Thanh là số một, nên thấy mẹ khóc, Thanh cũng khóc theo.
Khi biết tôi mách, Thanh gọi điện nói: "Em gọi về nói gì với mẹ tôi vậy? Em có biết mẹ tôi gọi lên khóc với tôi không? Nói chuyện với em mà tay tôi vẫn còn run này, em biết tôi giận lắm không?".
Tôi trả lời: "Anh giận mặc kệ anh, tôi đâu có cần anh" rồi cúp máy. Tôi tưởng bình thường, té ra không nhìn mặt nhau nữa. Thanh nói: "Đối với anh, gia đình quan trọng nhất. Không ai hơn ba mẹ anh, thà không có em chứ anh không để mẹ anh buồn được".
Tôi khóc, năn nỉ kiểu gì cũng không được. Buồn quá, tôi nhậu say xỉn và xin Thanh tha thứ, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý. Sau lần đó tôi cũng tự ái. Mãi 1 năm sau, đi diễn châu Âu về, chúng tôi mới "cua" nhau lại từ đầu.
- Người ngoài nhìn vào sẽ thấy chị mạnh mẽ, thậm chí đanh đá và thiếu nữ tính. Còn chị, chị nghĩ sao khi không được đặt đúng vị trí của phụ nữ?
- Tôi luôn nghĩ đến điều đó, nên khi có chuyện gì xảy ra, tôi rất thèm một bờ vai để dựa, và gần đây tôi ngỡ đã tìm được bờ vai đó. Khi cảm giác đó là người đàn ông đúng nghĩa, tất cả những khát khao trong lòng mình được sống lại. Mình được chăm sóc, chiều chuộng, quan tâm, chia sẻ.
Những điều tôi muốn Thanh làm cho tôi, người này làm được hết. Trong đầu tôi vừa thoáng qua, họ đã hiểu tôi muốn gì. Tôi nói câu thứ nhất, họ nói câu thứ hai, thứ ba và làm cho tôi luôn. Tôi bị xúc động và cảm thấy yêu quá. Nhưng té ra người ta sống tốt với tất cả mọi người như vậy.
Sau cơn mơ đó, tôi trở thành người trắng tay! Có thể người ta cũng yêu tôi vì sự ngây thơ, vì tôi yêu thật lòng. Nhưng tình yêu đó chẳng giải quyết được gì, vì không có gì thay thế được vợ con người ta.
![]() |
(Ảnh: model.com.vn) |
- Chị có ý định giành "người chồng chung" đó không?
- Có những lúc tôi không giữ được tâm lý, trở thành người phải đi ghen ngược. Biết mình là người đến sau nên không được phép ghen, nhưng nghĩ cảnh lúc nào mình cũng lủi thủi một mình, người ta thì bù khú với vợ con ở nhà, ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường. Rồi tôi tự đặt câu hỏi mình yêu người ta, người ta cũng yêu mình, tại sao không đến được với nhau, mà lúc nào gặp nhau cũng phải lén lút? Đặt ra câu hỏi đó tôi càng chưng hửng.
Nhưng thật sự trong lòng không bao giờ tôi muốn mình là người đi phá hạnh phúc của người khác. Tôi không muốn cướp chồng, giật cha của người khác. Tôi yêu vì cảm thấy hợp với họ, hai người có thể chia sẻ được những khó khăn về tinh thần, tôi không cần một đồng xu nào và cũng không cần họ phải bỏ vợ. Nhưng rồi tôi lại đặt câu hỏi người ta có yêu mình bằng mình yêu người ta không? Nếu chỉ chơi qua đường thì không sao, nhưng nếu là người có lương tâm thì họ sẽ cắn rứt với vợ và với cả tôi.
Tôi yêu quá thật lòng, nên người ta sợ khổ cho tôi và khổ cho vợ mình. Bởi người ta không thể làm cho người này hạnh phúc mà người kia lại không bị tổn thương được. Đến sau, tôi không muốn lún sâu vào mớ bòng bong đó, mà lại ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, nên tôi rút lui, dù rất đau lòng.
- Đến với chị, người đàn ông đó nghĩ thế nào về chuyện tiến xa hơn một bước?
- Anh ấy đang chán chuyện gia đình, tôi lại lắng nghe, chia sẻ được giống như đã quá chán chuyện với Thanh, tôi được lắng nghe và được chia sẻ. Nếu chưa có gia đình, thì bây giờ tôi bay lên mây ở với anh ấy rồi. Nhưng anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm.
Trong tình trạng dằn vặt nhau, tôi không vui mà anh ấy cũng không vui. Nếu vợ anh ấy mà cũng biết chuyện còn thê thảm hơn, nên chúng tôi quyết định giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp. Chứ bây giờ nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy đau lòng.
- Người yêu chính thức của chị tỏ thái độ thế nào trước chuyện đó?
- Không phải là không bao giờ ghen, mà là anh ấy không tin. Tôi có nói "Em đi ngoại tình đó Thanh ơi", thì Thanh phản bác "Bà xạo quá, bà khùng quá, bà định hù tôi hả?". Vì Thanh nghĩ đơn giản một điều, tôi ngoại tình thì đã không yêu Thanh suốt 7 năm qua. Gần đây Thanh mới bắt đầu ghen, và biểu hiện chỉ là câu nói: "Dạo này anh thấy em lạ lắm nhé. Em hư quá rồi đó, coi lại mình đi".
- Sau cuộc phiêu lưu đầy "vết thương" này, chị nghĩ sao về ý định quay về với "chàng khờ" của mình?
- Thời gian này, Thanh đang làm cho tôi rất vui và hạnh phúc. Lúc nào Thanh cũng ở bên tôi, đưa đi, đón về. Tôi bệnh thì lo thuốc thang rất chu đáo. Thậm chí cả cuộc hẹn phỏng vấn với chị hôm nay, Thanh cũng ghi vào sổ nhắc tôi. Trước khi đi, Thanh còn nhắc tôi phải trả lời cho khéo! Còn tôi nghĩ mình là người có lỗi. Ai cũng lãng mạn, nhưng tình cảm lớn đối với tôi Thanh không thay đổi.
Còn tôi vì Thanh mà đi, nếu người đó không bị cản trở về gia đình thì tôi và họ đã trở thành cặp rồi. Tôi đi không thành công rồi lại thất thểu quay về. Lúc này tôi đang bị tổn thương, suy sụp thì chính Thanh là người nâng đỡ, chăm sóc tôi. Tôi không biết nên than vãn hay cảm ơn số phận?
(Theo Đẹp)