Người mẫu Xuân Lan. |
- Không còn xuất hiện trên sàn diễn, chị tuyên bố với bạn bè là "bây giờ thời trang ở phía sau lưng", chị nghĩ thế nào về thời gian qua?
- Tôi vào nghề gần 10 năm. Nói theo quảng cáo là thế này: Ăn thời trang, uống thời trang, nghĩ thời trang, nằm mơ cũng thời trang. Suốt những năm tháng đó, công việc và suy nghĩ của tôi đều dành cho thời trang. Nhưng bây giờ tôi phải ưu tiên cho công việc khác phù hợp hơn, phần vì có tuổi, phần thì muốn ổn định cuộc sống của mình.
- Nghĩa là thu nhập hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu của một siêu mẫu?
- Tôi không có thói đua đòi và trưng diện. Tôi luôn hài lòng với những gì thuộc về lao động chân chính từ hai bàn tay mình tạo ra. Thế nhưng, tôi nghĩ trong mỗi thời điểm của cuộc đời, mỗi người có quyền chọn cho mình lối rẽ phù hợp.
- Công việc mới của chị là gì?
- Tôi làm cho một công ty tổ chức biểu diễn, công việc thì rối ren lắm, kể không hết. Nhưng tôi biết mình không có quyền rinh cái mặt lạnh lùng như trên sân khấu được, thay vào đó là nụ cười hiền hoà dễ thương hơn. Tôi cũng không được đánh hông, ưỡn ngực để tạo dáng hay mang đôi giày gót cao chót vót rồi từ trong đi ra như một bà hoàng, nếu tôi làm thế thì người ta sẽ cười và bảo "con này điên". Tôi phải thay đổi để thích nghi. Tôi cần có một cái đầu thông minh để điều khiển mình.
- Chị làm thế nào để nâng cấp chỉ số thông minh?
- Trước đây, tôi không phải là một búp bê bằng nhựa "vô hồn, vô cảm" nên việc nâng cấp cũng không quá khó khăn. Vả lại những năm tháng qua, tôi cũng đã học thêm nhiều thứ từ trường dạy, đời dạy, nghề dạy.
- Ngoài công việc đó, chị tiếp tục gắn liền với cái tên Hoàng Thanh với tư cách một manager, nếu người ta nói vì nghiệp chướng nên không thoát khỏi, chị nghĩ sao?
- Khi nghe tôi có ý định này, bạn bè ai cũng can ngăn và cho là tôi bị thiệt thòi vì dính vào chuyện tình cảm. Đó là vướng mắc lớn nhất cản trở tôi và Thanh làm việc cách đây đã hơn 2 năm. Nhưng khi đã xác định rõ công việc là công việc, tình cảm là tình cảm thì tôi đã dũng cảm lao vào. Nếu tôi và Thanh có tình cảm và hạnh phúc thì tôi chẳng cần tuyên bố với mọi người và sẽ âm thầm giúp đỡ Thanh, còn tình yêu đổ vỡ đến mức không thèm nhìn nhau thì việc gì phải lao vào nhau, tôi cũng phải tìm cho mình một hạnh phúc mới chứ?
- Làm nhiều công việc như thế, chị thấy mình có giàu không?
- Có bữa, tôi vẫn cứ đi Honda ôm đi làm vì chiếc Cindy cứ hư hoài và không dám đi taxi vì sợ tốn nhiều tiền. Tôi mới đổi điện thoại không phải để chứng tỏ mình sành điệu mà vì cái điện thoại cũ đã hư quá, không thể tiếp tục xài được, tôi đã bán nó với giá rẻ mạt 400.000 đồng. Vậy theo bạn tôi có giàu không?
- Đã có nhiều người như vậy vội tìm cho mình người có hầu bao, còn chị?
- Tôi khó yêu lắm. Còn "cặp" để moi tiền người ta thì tôi không làm được. Khi biết bị moi tiền, thì "hầu bao" chẳng phải là "nai tơ" ngồi nhìn ngơ ngác. Luật "ăn bánh thì phải trả tiền" thể hiện một cách rõ ràng. Khi ăn hết bánh thì ngán, người ta sẽ đi tìm bánh ngon hơn, lạ hơn. Tôi không muốn người khác nuốt mình và trở thành một cái bánh bị thiu.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)