Bây giờ hy sinh cũng phải lựa người. Tôi là dạng người hy sinh cho gia đình, nhưng nói như vậy có nhiều người bắt bẻ: Tại sao sống cho người thân mà lại bảo là hy sinh, nên... sửa lại là sống cho người khác nhiều hơn mới đúng. Trong gia đình, khi gặp nhiều sóng gió, mình đã ráng chịu đựng và cố vượt qua, cuối cùng vượt không nổi thì đành phải đầu hàng số phận thôi.
Nhưng cái sự đầu hàng này nó mang đến một ý nghĩa tích cực khác, cuộc đời tôi sẽ qua một trang mới, để hai người cùng suy nghĩ lại, đánh giá lại về tình cảm, về sự hy sinh của tôi, biết nhận đâu là giá trị chân thật của cuộc sống. Tình cảm của một con người mới đầu tôi cứ nghĩ đơn giản nhưng thật ra nó phức tạp.
|
Nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
Hồi nhỏ, cuộc sống không êm đềm, chưa bao giờ tôi được một câu dỗ dành ngọt ngào. Sau này, khi gặp những hoàn cảnh nghiệt ngã, vẫn phải tự mình cố gắng vượt qua. Điều tôi luôn tâm niệm là dù thế nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn phải giữ lại cái cốt lõi tốt nhất để thành người, tránh không bị sa ngã, làm mất phẩm chất ấy. Bây giờ sống rất thoải mái, như một câu nói của ai đó: Làm cách mạng không mất gì cả, chỉ có được sự tự do và có khi cả... nhân loại đấy.
Khi được tự do tất nhiên những ý tưởng của tôi sẽ xuất hiện dễ dàng hơn, vì bây giờ mình đang sống cho mình, mà sống ở đây, không có nghĩa là sống hưởng thụ, mà mục đích là được làm những gì mình thích, được tự do trong suy nghĩ và tự do hành động. Điều này tưởng dễ nhưng thực ra là khó. Trước đây sống lệ thuộc vào người khác quá nhiều, ngẫm lại thấy không hay, vì đôi khi mình muốn làm đúng, cũng không được.
Những vui buồn của tôi giờ đây cũng khác. Trước đây sống với chồng con thì những vui buồn phần nhiều cũng là chuyện gia đình, còn bây giờ thì tôi buồn... cho thế thái nhân tình, buồn cho những người sống mà chỉ nghĩ đến vật chất, nghĩ đến hào quang danh vọng, buồn cho những người coi đó là điều "vĩ đại" mà quên đi phẩm chất đạo đức của một con người. Tôi buồn cho cuộc đời của mình sao mà có nhiều điều... trớ trêu!
Niềm vui thì cũng khác đi rất nhiều, vì cái vui của tôi là biết chia sẻ với nhau. Khi đã cởi trói cho nhau thì đó cũng là một niềm vui vô hạn. Mình tự cho mình là đang sống với những tâm trạng dở dang, không có điều nào hoàn thiện cả. Trước đây tôi ước mơ một mái ấm gia đình, đó là ước mơ lớn nhất trong đời, vì hồi nhỏ tôi đã không được sống trong một gia đình đầy đủ cha mẹ, dù chỉ là do hoàn cảnh chiến tranh.
Phải sống cuộc sống không may mắn, những giấc mơ về hạnh phúc trở thành ám ảnh. Từ nhỏ tôi đã ý thức là phải đi học, để sau này tạo dựng một mái ấm gia đình, đủ vợ đủ chồng, để con cái không giống như mình, nhưng... đó là dở dang thứ nhất. Dở dang thứ hai là tình cảm không trọn vẹn, dẫn đến một ước mơ không trọn vẹn.
Hy sinh cho người khác, tôi không cần họ phải trả ơn. Chỉ mong một điều là người ta đừng có lợi dụng sự hy sinh và lòng tốt của mình để làm những điều trái với đạo đức, rồi chà đạp lên nhân phẩm và lòng tự trọng của mình. Mà những người như vậy thì trong cuộc sống hiện nay vẫn còn nhiều lắm!
Cuộc sống cũng lạ, chỉ cần mình làm một điều tốt bình thường thôi là người ta cũng có thể nghi ngờ, tại sao mình lại tốt như vậy. Ngày nay không còn "lành lặn" như ngày xưa. Ngày xưa nếu đi lỡ đường, mình có thể xin tá túc bất cứ nơi đâu, thậm chí người ta còn sẵn sàng giúp người lỡ đường, cho ăn uống, chỗ ngủ tử tế.
Bây giờ, chuyện này khó lắm, thậm chí là không thể xảy ra. Chính những điều này khiến tôi phải giật thót người... Chuyện gạ gẫm lại trở nên... bình thường ngay cả trong gia đình. Đã xảy ra biết bao chuyện con cái gạt cha mẹ, anh gạt em, bạn thân gạt nhau làm cho lòng tin bị xói mòn, cuộc sống bây giờ đôi lúc cũng... chán chường lắm!
Cuộc sống nghệ thuật cũng đã có nhiều đổi thay nhưng qua đó mới thấy được tình cảm của bạn diễn, của giới báo chí và đặc biệt là khán giả đã luôn ủng hộ và yêu thương tôi một cách đầm ấm nhất. Cũng nhờ vậy mà sau những lúc thất vọng, chán chường, ngẫm lại, vẫn thấy còn đâu đó những tấm lòng.
Mỗi khi diễn xong, khi đứng chào khán giả, tôi bắt gặp rất nhiều giọt nước mắt đồng cảm với mình, và tôi cũng phải rơi theo, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ cười đó và khóc đó, họ thấy tôi như một "kép Tư Bền" buồn nhưng vẫn cố gắng cầm bút, vẫn diễn lại những nỗi đau của lòng mình, dù đau thấu tận tim gan nhưng vẫn cứ gượng cười với thế gian hiu hắt!
Có người hỏi, những lúc đau buồn nhất, làm thế nào mà chị vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục với nghệ thuật? Tôi cười, đó là do sự rèn luyện từ thuở nhỏ, giống như người ta đang nhấn chìm mình xuống nước là tự nhiên mình phải vọt lên để tìm sự sống chứ. Có người bảo đó là nghị lực, nhưng theo tôi đó là bản năng sinh tồn, một phản xạ tự nhiên trong cuộc sống.
Hiện tại tôi có rất nhiều dự định mới lạ, nhưng vẫn phải chờ điều kiện, nên trước mắt là cứ nhận sô theo hợp đồng của các công ty quảng cáo, làm thời vụ. Vừa rồi, rẽ qua làm đạo diễn bên xiếc, nhưng lại rất thành công, vui không tưởng tượng được.
Vở Cuộc phiêu lưu trên hoang đảo, mới đầu cũng phải kiêng nể nhiều điều, nhưng về sau tôi mạnh dạn "quậy" tứ tung mới kéo được lượng người tới xem đáng kể, có khán giả đã đến xem 3-4 lần. Niềm vui đó âu cũng là sự đền bù cho những nỗi khổ đau!
Nghệ sĩ Xuân Hương
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)