![]() |
Gia đình nghệ sĩ Xuân Hinh. |
- Anh từng tuyên bố có thể đi diễn cho bất kỳ sự kiện nào kể cả mừng thôi nôi, điều đó có đúng không?
- Thật chứ, tôi làm nghề phục vụ, ai mời đi đâu là tôi đến, mừng thọ, thôi nôi, đám cưới... Bây giờ kinh tế khá giả, người ta nghĩ nhiều đến quê hương, tình cảm gia đình, công lao những người nuôi nấng sinh thành nên tôi hay được mời hát mừng thọ lắm. Những ngày sum họp đó khiến người ta cảm thấy yêu gia đình hơn, tôi hát đủ loại, những khúc hát dân ca, những bài hát chèo về công cha nghĩa mẹ, hát xẩm, ngâm những bài thơ về mẹ, những câu cháu chúc ông bà.... Tuy nhiên, tôi chỉ hát khi thấy thích và có thể không lấy tiền.
- Có khi nào anh bị lẫn giữa hài hiện đại và hề chèo truyền thống?
- Hề và hài khác nhau hoàn toàn, đóng hề chèo rất khó, phải học hành cơ bản, muốn là một diễn viên đóng các vai hề chèo giỏi thì điều đầu tiên là phải hát đúng chuẩn chèo. Tự bản thân tôi cũng phải nghiên cứu rất nhiều để không được nhầm lẫn chẳng những giữa hài hiện đại và hề chèo mà cả giữa chèo với quan họ, xẩm, hát văn. Mỗi loại có một cách "lẩy" khác nhau, hát lên là khán giả thấy rõ tính chất của từng thể loại ngay.
- Đâu là bí quyết để anh có được thành công như hôm nay?
- Tiếng khóc thì con người đẻ ra ai cũng giống nhau nhưng tiếng cười thì không, muốn đóng hài tốt phải được trời cho cái duyên, năng khiếu, giọng hát cộng với sự chăm chỉ, miệt mài luyện tập, ngoài ra cũng phải thêm một chút may mắn nữa, nhất là hề chèo. Công việc đòi hỏi người diễn viên phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa múa, hát và diễn xuất. Tôi là người may mắn có được những thứ đó và cũng là người làm việc hết mình.
- Trải qua bao sóng gió trong cuộc đời, những niềm vui nỗi buồn nào còn đọng lại trong anh?
- Trong tôi có nỗi buồn về một tuổi thơ vất vả, gia đình nghèo phải tự lăn lộn kiếm ăn. Tôi là con thứ hai trong gia đình có 7 anh chị em nên khi có điều kiện, tôi tìm mọi cách giúp đỡ các em, cho chúng học hành, sắm từng cái quần cái áo. Còn niềm vui của tôi là một gia đình hiện tại rất hạnh phúc với người vợ dễ thương, các con ngoan ngoãn. Và một niềm vui nữa không gì sánh nổi với tôi là sự yêu mến của khán giả. Đi đến đâu họ cũng dành cho tôi rất nhiều tình cảm, có chị bán phở bảo: "Em qua đường, mải nhìn anh quá, tí nữa thì đâm đầu vào nồi canh phở". Đi diễn ở Lào Cai, có cậu thanh niên nghiện hút mang đến cho tôi quả mít, cậu ta bảo: "Anh là thần tượng của em, muốn được gặp anh chắc em phải cai thuốc". Ngày giỗ bố tôi, có khán giả lặn lội đi xe ôm về tận quê tôi để thắp hương cho ông cụ, tôi cảm động vô cùng. Thời buổi này, nhạc nhẹ chiếm lĩnh thị trường thế nào thì không biết chứ tôi thì lúc nào cũng có khán giả, cũng nuôi được vợ con bằng cái nghề hát chèo.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)