Gia đình nghệ sĩ Xuân Hinh. |
Tôi không thích kiểu ăn mặc bó buộc. Khuôn phép, lễ giáo phải nằm trong ý thức và hành vi ứng xử với người, với đời, chứ đâu phải diện mạo bên ngoài. Tôi từng sắm những bộ lễ phục, complet, cravat hàng chục triệu đồng vậy mà đứng trước gương ngắm nghía chẳng thấy giống mình, cứ như thằng trưởng giả học làm sang, thế là cởi ra, xếp xó. Tôi biết mình chứ, anh chàng nhà quê ra tỉnh, cái duyên của mình là hương đồng gió nội, chứ để bay mất, nhạt nhẽo, hết duyên ngay... Thú thực, chính vì cái duyên đó mà tôi cưa được bà xã. Nàng là con nhà Hà Nội gốc, bên cạnh lúc nào cũng khối anh chàng bảnh chọe, học thức còn tôi thì quê ơi là quê, thời đấy tới nhà người yêu mà diện áo chim cò, tóc tai te tua, người ngợm còm nhom, dặt dẹo, lại chẳng có tiền. Vậy mà cái duyên quê chân chất của tôi làm nàng say mới cao thủ chứ. Ngày đầu chung sống, phải nói là tôi lạ từ cái việc cơm nước xong, nàng không chỉ dọn dẹp mà còn khăn, tăm, nước cho chồng. Lạ lắm, nhưng mặt làm lơ, chẳng lẽ tỏ vẻ ngạc nhiên để lòi cái đuôi anh chàng cà tẩm, và tất nhiên là thích mê đi rồi. Sau gần chục năm chung sống, tôi vẫn được hưởng cái diễm phúc ấy.
Mấy đứa nhóc là báu vật để đời, bản sao quan trọng và ý nghĩa của sự tồn tại một kiếp người. Vậy nếu cái bản chính là mình mà hỏng nát thì cái bản sao nguyên vẹn, tốt lành thế nào được. Vợ tôi tốt nghiệp 2 bằng đại học nhưng tôi bảo nàng nghỉ, cái tôi cần là nàng sẽ thay tôi dạy dỗ, kèm cặp bọn nhỏ nên người.
Tôi từng nói với vợ: "Anh chẳng bao giờ bỏ em" vì tôi sợ nhất nhìn thấy cảnh bọn trẻ con bơ vơ bố một nơi, mẹ một nẻo. Gia đình là cái gốc căn bản của xã hội.
Tôi không mê tín, nhưng duy tâm. Tôi cho rằng nghĩ nhiều về việc thiện, làm những điều lành, đừng quá bon chen, toan tính sẽ sống khỏe và thọ hơn. Đối với tôi, tiền tài, danh vọng không quan trọng bằng đứa con trai và con gái. Thằng con trai tuổi Dần, tôi sợ lớn lên ngỗ ngược, nên bây giờ đã bắt cu cậu mỗi ngày dành ra 10 phút ngồi thiền với bố để có bản tính điềm đạm.
Xuân Hinh
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)