- Gần đây, anh không còn xuất hiện đều đặn trên sân khấu. Tại sao vậy?
- Nghệ thuật giống như món ăn mà cái gì ăn mãi rồi cũng chán. Tuổi tôi đã cao, hát cũng đã nhiều nên sức khỏe không còn như trước. Tôi làm đu đủ, tự thấy bằng lòng rằng mình là tỷ phú rồi. Không cẩn thận, nhiều tiền lại chết nhanh.
Một nguyên nhân nữa là hài đang bão hòa. Đó là xu thế chung của các loại hình nghệ thuật trên thị trường giải trí. Tuy nhiên, tôi vẫn đang chờ đợi những kịch bản hay.
Gần đây tôi ít xuất hiện vì tôi sợ diễn, sợ cả nghe điện thoại. Bây giờ tôi tham gia có lựa chọn chứ không phải ngày nào cũng diễn nữa. Tôi cũng bắt đầu chán rồi. Nhưng khán giả vẫn còn mê, vẫn muốn xem mình. Đã thành thông lệ, năm nào khán giả cũng chờ đĩa hài của Xuân Hinh. Mình ngừng lại là phụ lòng yêu mến của họ.
Xuân Hinh có lúc thấy mình giống kép Tư Bền. |
- Những vai diễn của anh trong các đĩa hài chào xuân thường có nhiều yếu tố “tục”. Anh nghĩ sao về đánh giá, anh lạm dụng “tục” để câu khách?
- Hài tất nhiên phải có tý “tục” mới vui. Nhưng “tục” hay “thanh” là do đầu mình nghĩ. Nó giống như xem một bức tranh khỏa thân hay đọc Hồ Xuân Hương: “Kìa cái diều ai nó lộn lèo”,“Quân tử có thương thì đóng cọc”. Các cụ ngày xưa còn bốc mồm xã trưởng bỏ vào trong váy mẹ Đốp, gọi ngực người phụ nữ là cái bàn bốc. Các cụ cũng “tục” nhưng là dùng “tục” để nói “thanh”.
- Tết 2009, anh góp vui cho khán giả thế nào?
- Năm nay, dù nói là túc tắc tôi vẫn làm hơi nhiều: ra hai đĩa hát văn Xuân Hinh với văn ca Thánh Mẫu, và đĩa Xuân Hinh 2009 gồm hai vở hài kịch ngắn Lý Toét xử kiện đóng với Hồng Vân, Người ngựa, ngựa người diễn chung cùng Thanh Thanh Hiền - "người tình sân khấu" của tôi. Vở Người ngựa, ngựa người từng làm cách đây mấy năm trong Gặp nhau cuối tuần, nhưng khi đó tôi đang bị ốm, diễn chưa đạt nên muốn làm lại cho hay hơn, chín hơn theo phong cách điện ảnh. Tôi phải thức trắng 6 đêm liền mới hoàn thành vở này. Quay xong tôi sút đến vài cân.
- Tại sao anh gọi Thanh Thanh Hiền là người tình của mình?
- Thanh Thanh Hiền là bạn diễn ăn ý mà tôi rất yêu quý. Tôi rất mê chị trong công việc, còn tình yêu là do duyên số. Đầu tiên tôi cũng có ý định vì tôi cứ thấy người nào tài và xinh là mê. Nhưng sau tôi nghĩ, một gia đình không thể cả hai cùng làm nghệ thuật. Chồng bay lượn trên trời thì vợ phải ở nhà điều khiển dây diều. Thế mới là gia đình. Mà chưa chắc tôi ngỏ lời cô ấy đã đồng ý. Cũng may là tôi chưa ngỏ. Thi thoảng đi diễn làm người tình sân khấu của nhau còn thích hơn.
Ngoài Thanh Thanh Hiền, tôi diễn khá ăn ý cùng Hồng Vân, Minh Vượng, Thanh Ngoan… Ai cũng có cái ưu, cái nhược của mình. Giống như tôi, được trời phú cho giọng hát thì không được cho vóc dáng. Mình đóng toàn vai nghèo khổ mà cứ béo trục béo tròn. Thôi thì cuộc đời chẳng ai được hết cả. Trong gia đình cũng thế. Mình có khuyết điểm này, vợ có khuyết điểm kia, lựa nhau mà sống cho êm cửa êm nhà.
Xuân Hinh thường vào vai người nghèo nhưng lại béo trục béo tròn. |
- Cuộc sống của anh với người vợ không làm nghệ thuật diễn ra như thế nào?
- Tôi chỉ diễn trên sân khấu chứ không bao giờ diễn trong gia đình. Bản chất của mình thế nào bộc lộ ra như thế. Vợ tôi làm kế toán nhưng sau nghỉ ở nhà trông nom con cái, không bao giờ ghen khi tôi đi cùng những người khác. Nàng tìm cách giữ chồng rất khéo, cho tôi đi đâu thì đi, tôi lo cái núi nhưng vẫn phải lo cái tăm ở nhà. Điều tôi ngạc nhiên nhất là sau bao năm chung sống, tính cách cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn tốt lạ lùng. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, tôi không đa mang đèo bòng nhưng nếu có phạm lỗi, chắc vợ cũng tha thứ cho thôi.
- Ở tuổi 50, những chiêm nghiệm trong nghề, trong đời góp phần gì cho những vai diễn của anh?
- Những người tuổi 50 ở Bắc Ninh quê tôi đã làm cơm khao lão để con cháu đến chúc thọ. Tôi về quê cũng có cháu gọi bằng cụ trẻ, ông trẻ rồi. Ở tuổi này, tôi nghiệm ra nhiều điều: Nghề gì cũng phải có khổ luyện nhưng nghệ thuật đòi hỏi đến 70% năng khiếu, duyên nghề. Đào bi phải có giọng hay, dáng người óng ả, nếu không học bao nhiêu năm trời cũng chỉ ra sân khấu kêu chứ hát sao được?
Mỗi vai diễn, mỗi bài hát, người nghệ sĩ đều muốn khán giả hài lòng. Đã lên sân khấu, ai cũng muốn đốt hết mình. Tôi hát từ đáy lòng chứ chưa bao giờ dám hát chơi, hát để điểm danh lấy tiền. Khán giả dù mua đĩa lậu 10 nghìn nhưng mất tiền là người ta nhớ lắm.
Xuân Hinh (áo xanh) đóng "Lý Toét xử kiện" với Hồng Vân. |
- Bản thân anh đã muốn ngừng lại, vậy anh còn băn khoăn, trăn trở gì với nghề?
- Nguyện vọng của tôi là làm một đĩa chèo để lưu giữ những kỷ niệm với bộ môn này. Tôi là thế hệ đi trước, bao giờ cũng mong những lớp nghệ sĩ sau vượt qua mình. Gặp những ai có duyên, có giọng, tôi đều giúp đỡ, chứ không có kiểu ghen ăn tức ở, vùi dập tài năng. Mình đến tuổi sắp nghỉ rồi, chỉ muốn truyền nghề giúp cho ai tốt lên thì tốt thôi. Như thế mới thoải mái được.
- Anh có ý định truyền nghề lại cho hai con mình ra sao?
- Hai con tôi, một trai một gái, chẳng đứa nào định theo nghề bố. Cậu con trai học lớp bốn hôm nọ về khoe, các bạn nhờ con làm MC, không có con là đổ hết kịch nhưng con làm cho vui thôi. Tôi cũng không buồn vì điều đó, thậm chí lại thấy may. Nếu chúng đi theo nghề của bố mà bằng bố đã “dở hơi” rồi, thua bố người ta lại bảo, cha ăn mặn, con khát nước, bố ăn hết nên con dặt dẹo.
- Những người trong nghề anh thường hay ví thân phận mình với kép Tư Bền. Anh từng bao giờ thấy mình như vậy hay chưa?
- Có lúc tôi đã lâm vào hoàn cảnh Kép Tư Bền. Năm ngoái, mẹ tôi ốm nặng nhưng tôi trót nhận làm phim với một công ty. Nếu mình ngừng, tất cả hoạt động của 70 - 80 con người cũng phải ngừng theo, tiền máy móc, tiền khách sạn tốn không biết bao nhiêu mà kể nên mình cũng áy náy. Một bên công việc, một bên chữ hiếu, cuối cùng tôi không thể cố được nữa đành bỏ tất cả để về, may mà vẫn được ở bên cạnh khi mẹ mất. Sau hai ngày lo tang lễ, nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, tôi lại phải tiếp tục diễn hài. Tôi tự nhủ rằng, với gia đình, những việc có thể làm tôi đã làm hết, tự thấy không hổ thẹn với lòng nên cũng không ân hận.
Ngọc Trần thực hiện
(Ảnh: Nhân vật cung cấp)