- Gặp Xuân Bắc người ta nghĩ đến một cái loa phường, nếu ai đó cấm anh nói một ngày thôi liệu anh sẽ thế nào?
- May quá cái loa phường nói ở đây là theo ý tốt, chứ loa phường trên thực tế hay làm người ta mất ngủ. Có một thời gian người ta đưa ra vấn đề là có nên để cái loa này hay không, nhưng kết quả cuối cùng là loa phường vẫn còn. Khi nó vẫn còn có ích thì nó vẫn tồn tại như một lẽ tất yếu.
Bị cấm nói một ngày tôi không khóc, tôi có thể nhịn nói một tháng cũng không sao. Điều quan trọng là khi tôi cần nói thì phải cho tôi nói. Có một lần tôi ít nói nhất cũng chính là khi tôi biết mình nói nhiều, ấy là khi tôi mọc răng khôn. Miệng tôi sưng to như ngậm hột thị, không thể nói được. Tôi nằm trên giường, khăn lạnh đắp trán, miệng lẩm bẩm đọc thơ một mình. Vậy là tôi vẫn phải nói. Đúng là cấm một ngày không nói thì không khóc, nhưng đầy bực tức. Đến ngày thứ ba vẫn không khóc nhưng có thể... "tử vong".
![]() |
Diễn viên hài Xuân Bắc. Ảnh: Phạm Hồng Phúc. |
- Nhiều người chê anh hay mặc quần áo "chim cò". Anh nghĩ sao khi cách ăn mặc của mình cũng bị lôi ra đàm tiếu?
- Các sản phẩm khi được làm ra, trở thành hàng hóa trao đổi thì nên có người mua hoặc bắt buộc phải có người mua. Nếu không có ai mua thì tôi mua để góp phần giúp những người làm báo có... công ăn việc làm. Đó là một việc làm tốt. Cách ăn mặc trừ những trường hợp quá lố lăng, vi phạm thuần phong mỹ tục, còn lại thì thoải mái vì cái đẹp là do quan niệm của từng người. Nếu họ chê thì tôi sẽ hỏi phong cách của người chê mình có đẹp không.
Sao những chỗ khác đẹp hơn không nhìn
- Nếu lần đầu tiên anh đi tán tỉnh một cô gái, cô ấy thốt lên: "Sao chân anh vòng kiềng thế?", anh sẽ nói sao?
- Tôi sẽ trả lời rằng: "Sao em lại cứ nhìn vào chân của anh, còn những chỗ khác đẹp hơn sao em không nhìn?".
- Khi nhìn phụ nữ, anh hướng ánh mắt vào đâu đầu tiên?
- Trên khuôn mặt, tôi thường nhìn vào đôi mắt. Còn về thân hình thì tôi quan tâm nhất đến vòng một. Chẳng thế mà chị em phụ nữ đua nhau bỏ tiền đi nâng ngực.
- Người ta khóc khi cô đơn nhất. Anh thì sao?
- Câu nói này có lẽ chỉ đúng một phần. Tôi đã nghe một câu: "Khi người ta khóc là người ta cảm thấy hạnh phúc nhất". Rõ ràng là do cảm xúc của con người trong từng thời điểm. Chúng ta đều có xu hướng cần chia sẻ. Khi khóc được là không còn cô đơn nữa. Chỉ sợ người ta không khóc được.
- Đã khi nào anh cô đơn nhưng không khóc được?
- Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc với cuộc sống. Có khi tôi khóc là vì nhớ mẹ, vì diễn hài mà mọi người không cười hoặc nhớ nhà. Đôi khi về quê thấy trời mưa rào cũng khóc. Trước mặt mọi người tôi phải đóng cái tôi lại, nhưng khi "chỉ còn ta với ta" thì lại mở lòng ra.
- Trong những vai diễn của mình, bao nhiêu lần anh khóc thật, bao nhiêu lần anh phải dùng đến "biện pháp nghề nghiệp"?
- Tôi luôn luôn cố gắng dung hòa giữa cảm xúc cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp. 50% là kỹ năng của diễn viên thể hiện. Thường để diễn được một vai tốt thì cảm xúc phải thật đầy. Có những khi cảm xúc lớn hơn nhưng không bao giờ chi phối toàn bộ nhân vật. Nếu bị chi phối quá thì đóng vai kẻ giết người với một con dao trên tay, tôi sẽ đâm chết nhân vật mất.
Không phải khi nào cũng gục ngã bởi... nước mắt
- Anh phản ứng thế nào khi bị phụ nữ dùng nước mắt tấn công?
- Tôi thường xuyên bị phụ nữ tấn công bằng nước mắt, nhưng không phải lúc nào cũng gục ngã. Khi ấy tôi sẽ phòng thủ, khi có thời cơ thì phản công lại bằng tất cả tiềm lực, khả năng mình có.
- Anh nghĩ gì về những người phụ nữ "thép" không bao giờ khóc?
- Nếu người phụ nữ, ngay cả đàn ông không bao giờ khóc thì phải xem lại tuyến lệ của họ có vấn đề không. Trên thế gian này không có người nào không bao giờ khóc. Nếu họ không khóc trước mặt mọi người thì đêm về ôm gối khóc một mình. Nước mắt là một trong những biểu hiện cảm xúc của con người. Đối với phụ nữ, giọt nước mắt làm yếu lòng những trang quân tử. Nếu thiếu điều này, họ đã mất đi một phần sức mạnh, sự quyến rũ của chính mình. Nhưng nếu không bao giờ khóc, cũng không hẳn họ là người thiếu nữ tính. Nước mắt không phải là điều quyết định nữ tính của họ.
- Trận đòn nào của bố mẹ làm anh nhớ nhất?
- Trận đòn bố tôi dùng cán chổi đánh vì tôi nuôi hai con chim chào mào nhưng không chăm sóc nó. Nửa đêm con mèo bắt mất chim. Cả nhà tôi đều rất yêu đôi chim đó. Tôi khóc vì vừa đau, lại vừa thương hại con chim.
- Đã bao nhiêu lần mẹ anh phải khóc vì anh?
- Tất cả đều do tính bắng nhắng của tôi. Tôi thường không tập trung, cẩu thả trong việc học, bố tôi thường nhắc nhở nhưng tôi vẫn mắc những lỗi sơ đẳng. Khi cáu quá, bố tôi dùng cái then cửa bằng sắt 6 quật vào lưng tôi. Nước mắt của mẹ rơi trước khi tôi khóc. Lần đó thằng bạn phải chở tôi đi học mất một tuần.
- Đến khi không còn bị bố mẹ đánh nữa, "trận đòn" nào khiến anh "đau" nhất?
- Tôi đã trải qua nhiều khó khăn trong học tập, tình yêu và cả cuộc sống. Nhưng tôi chưa bao giờ vật vã bởi những thất bại. Trời cho tôi tính lạc quan, tôi luôn xác định ngày mai sẽ phải đối phó với điều xấu nhất.
Tôi có nhiều trận đòn nhớ đời, nhưng không bao giờ quên được một kỷ niệm. Đó là lần tôi đi diễn cùng với Tự Long ở Bắc Giang. Chúng tôi gửi xe vào một chỗ ở đường làng. Hôm đó tôi làm việc rất năng suất, diễn liền hai vở. Khi lấy xe thì có một tốp trai làng hô: tiền gửi xe. Tôi rất bực mình nhưng vẫn đưa cho họ 100 nghìn đồng. Anh thanh niên giằng lấy tiền, đưa cho vợ cất luôn. "Đòn" này cho thấy không phải tất cả người hâm mộ đều là người tốt, và không phải cứ ở vùng quê mọi người đều hiền lành, chất phác.
Tôi chỉ thấy đau khổ ngọt ngào
- Khi đau khổ vì tình yêu, anh làm thế nào?
- Tôi cảm nhận đau khổ đó theo cách khác, tôi không thấy trời đất u ám mà thấy sự đau khổ ấy thật ngọt ngào. Cuộc sống là những thử thách khó khăn. Trong lúc đau khổ nhất tôi vẫn cố gắng đùa vui. Tôi đón nhận nó như màu sắc của cuộc sống. Vì vậy có người bảo tôi: "Sao lúc nào mày cũng cà tưng, cà tưng thế?". Lúc gặp đau khổ tôi vẫn đau khổ, gặp buồn chán tôi vẫn buồn chán, nhưng quan trọng là tôi đón nhận điều đó theo cách của riêng mình.
- Lời từ chối trong tình yêu thường khiến các cô gái khóc. Anh phải nói dối ra sao để tránh cho người ta khỏi rơi lệ?
- Nói dối với tôi là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Những điều dối trá luôn phải được song hành với sự thật và đó là những lời nói dối đáng yêu, làm cho cuộc sống đẹp hơn với mục đích tốt. Tôi rất sợ nước mắt phụ nữ, đặc biệt sợ nước mắt của vợ, của mẹ.
- Sự bận rộn của anh khiến vợ anh phản ứng ra sao vì?
- Có người nói: "Yêu nhau không có nghĩa là bắt nhau phải thay đổi". Khi chúng tôi quen nhau thì cả hai đã tự quyết định được cuộc sống của mình. Lúc cô ấy biết tôi thì tôi đã như bây giờ. Lúc cô ấy yêu tôi, chấp nhận lấy tôi làm chồng nghĩa là cô ấy đã hiểu tôi. Vợ tôi hiểu tôi nên thông cảm cho tôi nhiều. Tối qua, tôi đi bàn kịch lúc 11h đêm, vợ chỉ hỏi một câu: "Anh đi đâu đấy?", rồi nhắc tôi về sớm. Chúng tôi cố gắng để tìm thấy sự dung hòa với nhau.
- Anh sẽ thế nào nếu một ngày "ngôi sao" Xuân Bắc không còn chỗ đứng trên bầu trời nghệ thuật?
- Tôi sẵn sàng đón chờ ngày mai với mọi điều xấu nhất, bởi đó là cuộc sống. Nhưng tôi cho rằng đó không phải là việc tệ nhất với tôi. Tre già măng mọc, tôi không phải là tre già nhưng là tre trưởng thành. Thà mọi người quên hẳn tôi đi còn hơn nhớ tôi với những cái xấu.
(Theo Gia Đình Xã Hội)