From: Phong Lan
Sent: Thursday, September 17, 2009 8:32 PM
Kính thưa quý báo và các anh chị,
Tôi đã theo dõi chủ đề xoay quanh "người thứ ba" đã lâu, và cũng đã đọc bài viết "Tôi là người thứ ba hạnh phúc" của chị Hoàng An cùng tất cả những bài viết chia sẻ, nên tôi muốn lên tiếng một chút trong vai trò là "đứa con của người thứ ba".
Vâng, thưa các anh chị, mẹ tôi từng là người thứ ba. Như hầu hết những người thứ ba khác, mẹ tôi đã phạm phải tội mà có lẽ ai nấy đều lên án "cướp chồng người khác". Và cũng như chị Hoàng An, bà từng rất phấn khởi với kết quả mà mình đạt được: chinh phục được bố tôi, ép ông ly dị vợ, kết hôn với ông một cách danh chính ngôn thuận, và sinh ra tôi.
Từ bé, tôi đã luôn bị trêu chọc, chỉ trích, bới móc một cách ác ý rằng tôi là con của người phụ nữ đã giật chồng người khác. Họ gọi mẹ tôi là "người không biết trơ trẽn", "đàn bà không nên nết"... Rồi cũng vì thế, tôi chẳng có lấy một người bạn thân thiết, vì các bạn trai thì nghĩ tôi cũng giống mẹ tôi, là một đứa không ra gì. Các bạn gái thì không dám kết thân với tôi, vì sợ điều tiếng, có bạn còn nói xấu sau lưng tôi (nhưng cố tình để tôi nghe thấy) rằng "chơi với nó khéo nó giật mất bồ mình có ngày...". Có lẽ mọi người cũng hiểu, tự trong thâm tâm tôi đau đến mức nào. Tôi đã làm gì nên tội chứ? Chẳng lẽ là cái tội không được chọn lựa cha mẹ sinh ra mình hay sao?
Bố của tôi rất yêu thương tôi, nhưng cả tôi lẫn mẹ đều không ngờ có một ngày, ông lại quay về với gia đình cũ của mình. Đó là lúc tôi đang học cấp 3. Có một lần bố và mẹ cãi nhau to (mãi đến bây giờ tôi vẫn không biết lý do), và ông bỏ đi cả nửa tháng không về nhà. Mẹ tôi dù buồn nhưng cương quyết không nhún nhường. Để rồi vài tháng sau, bố mẹ ly dị nhau, và bố giành quyền được nuôi tôi. Mẹ tôi ra đi với đôi bàn tay trắng, chật vật kiếm sống với công việc văn phòng mức lương nghèo nàn. Về phần tôi, bố đưa tôi về ngôi nhà cũ của ông. Lúc này tôi mới biết lý do tại sao bố ly dị mẹ: Vợ chồng họ đã hàn gắn lại tình xưa nghĩa cũ, bằng một cách nào đấy thì tôi không rõ.
Đến đây thì chuỗi ngày địa ngục của tôi thật sự bắt đầu. Người ngoài coi khinh tôi đã đành, cả người vợ cũ của bố và các con riêng của bố cũng không chấp nhận tôi. Bất cứ chuyện gì tôi làm phật ý họ, sẽ bị họ nhiếc mắng thậm tệ. Mắng chửi tôi không đủ hả dạ, họ lại đem chuyện mẹ tôi ra để trút lên đầu tôi. Bố thương tôi nên cũng cố can ngăn, rồi lại bị dì (vợ cũ của ông) nói mai mỉa "Ông thích thì cùng nó về sống chung với mẹ nó ấy! Giống như trước đây ông đã đối xử với tôi đấy!". Kết quả, bố chỉ biết im lặng.
Đi học đại học, tôi ở cùng chỗ trọ với chị con riêng của bố. Chị đối xử tệ bạc với tôi, tôi cố nhẫn nhịn, nhưng chị càng được nước lấn tới. Chị đi bêu rếu tôi với người khác, đâm ra mọi người lại thêm ác cảm với tôi. Tôi làm gì, đi đâu, họ cũng xì xầm xì xồ bình phẩm. Tiền học phí, tôi cũng phải cố nai lưng ra làm thêm để có đủ chi phí sinh hoạt, học tập. Cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục!
Lắm lúc, tôi nghĩ mà thấy giận mẹ tôi ghê gớm. Giá như mẹ tôi đừng làm những chuyện trái với đạo đức, phép tắc như thế thì tôi đâu phải chịu đựng khổ sở thế này. Nhưng là phận làm con, sao tôi có thể bất hiếu với mẹ? Dù tôi rất muốn hỏi mẹ rằng "tại sao ngày xưa mẹ cướp chồng người ta? Để bây giờ bao nhiêu tai họa giáng hết lên đầu con chứ?".
Chị Hoàng An ạ, tôi không ủng hộ hay phản đối cách làm của chị, nhưng tôi muốn chị hiểu rằng đường đời còn dài lắm, chẳng ai nói trước được tương lai cả. Chỉ mong chị đừng vô tình gieo đau khổ cho người khác. Nhìn họ như vậy, nhưng trong thâm tâm, chị không thể biết được họ đang nghĩ gì đâu.