UK đi dễ khó về và đối với một du học sinh ở Anh, điều này không lấy gì làm lạ, nhất là với du học sinh một năm như tôi. Nếu có thể gói gọn cảm xúc của mình trong một câu nói, thì câu trên là những gì tôi muốn nói về khoảng thời gian được trải nghiệm trên xứ sở sương mù.
Cuộc sống du học được cho là nhiều cung bậc cảm xúc, thì cuộc sống du học một năm có thể coi như một cuốn băng tua nhanh của những cảm xúc ấy. Và cái gì đẹp mà lại trôi qua nhanh và ngắn ngủi thì thường rất khó quên.
Du học là ước mơ từ lâu với tôi, nên lần đầu đặt chân lên nước Anh ở độ tuổi 23, cảm xúc của tôi không còn quá ngỡ ngàng và lo sợ nữa, chỉ toàn háo hức và hồi hộp chờ đợi chuyến hành trình thú vị này. Với những người chưa từng đặt chân đến nước Anh hay cả tôi cũng vậy, nghĩ đến nó là nghĩ đến những chiếc xe bus hai tầng đỏ chót nối đuôi nhau trên phố, những bốt điện thoại đỏ xếp ngay ngắn dưới chân những tòa nhà cổ. Thế nhưng, ấn tượng đầu tiên trong tôi về xứ sở này lại là đồng quê thanh bình với những bãi cỏ xanh mượt hay vàng ươm trong nắng trải dài tít tắp, điểm thêm những chú cừu trắng bông xốp chẳng khác nào đám mây trên trời in bóng trên thảm cỏ. Và rồi tôi tự hỏi, còn nơi nào có thể thanh bình hơn xứ Wales này.
Có người bạn của tôi sau khi trải nghiệm cuộc sống một tháng ở miền bắc xứ Wales đã phán "ngắm núi non, hít gió biển, nghe hải âu kêu cả ngày". Và bọn tôi, những du học sinh hiếm hoi của vùng đất được biết đến là ít người nhiều ma này chỉ nghe vậy và cười trừ tự nhủ với nhau có chán thế mới học được. Sinh ra đã là để học thì ít mà du thì nhiều, bọn tôi cũng chẳng thể chỉ học, nhất là ở nơi đây, vùng đất mà có ở cả vài năm có khi cũng chẳng thể thôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó.
Chẳng có quán xá hay cửa tiệm để cà kê mua sắm, nơi đây có ngày nắng nào là chúng tôi cùng nhau đi, và cứ đi là sẽ thấy đẹp. Đó là những ngày cùng nhau picnic tận hưởng ngày nắng trên một bãi cỏ bên bờ Menai Straits, để ngày dài trôi theo những cánh buồm trắng tinh, hay thậm chí là những ngày thay nhau canh ngày nắng để tận hưởng cảm giác chinh phục đỉnh Snowdonia, đi bộ cả tiếng đồng hồ băng qua khắp núi rừng xứ Wales hùng vĩ.
Đến với Wales, các bạn sẽ tin tôi rằng, cuộc sống nơi đây đẹp như tranh vẽ, đến con người cũng hiền hoà, chậm rãi, khiến cho bức hình nào của tôi thật sự cũng lặng như tờ vậy.
Ở đây, cuộc sống du học năm ấy ngay cả việc dành hàng giờ ngồi lặng bên khung cửa sổ của căn phòng áp mái nhỏ xinh, trong khu ký túc xá trường, chẳng còn là một việc quá xa xỉ về thời gian nữa. Từ khung cửa sổ ấy nhìn ra có một cây sồi lớn, nó đánh dấu thời gian du học của tôi theo mùa thay lá. Lá câu xanh già, tôi đang tràn đầy năng lượng bắt đầu cuộc sống du học của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc tràn đầy khi có những người bạn mới, những cuộc vui vừa mới bắt đầu tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc.
Trời trở lạnh từng chút một, tôi vẫn ngẩn ngơ trước tán cây kia đã nhuộm vàng tầm nhìn qua khung cửa của tôi mỗi sáng thức giấc. Cảnh đẹp ngơ ngẩn ấy không những chỉ đánh thức thị giác, mà bộ não của tôi cũng được thức tỉnh bởi những ngày deadline cận kề.
Qua những ngày tháng miệt mài ấy, ngẩng đầu lên thì lá cây đã rụng dần để trơ những cành cây khô khốc, mùa đông rít qua khe cửa, lần này là toàn thân bị đánh thức bởi gió. Nhắc đến gió, hay là gió Bangor, chúng tôi vẫn gọi đây là đặc sản của vùng đất này. Chẳng đi hết được nước Anh để so sánh, nhưng cái tạng người to oạch như tôi quấn thêm cả vài lớp quần áo dày uỵch mà vẫn bám tường lết từng bước mỗi khi mưa - gió - mây âm u, thì cũng đáng kể đấy!
Những ngày ảm đạm ấy, tôi vẫn nhớ cảm giác ngồi một mình trong căn phòng nhỏ và tủi thân cỡ nào, nhớ nhà, nhớ góc phố Hà Nội, nhất là tô phở xì xụp mỗi khi trời lạnh… Cơ mà cuộc sống du học như một phép màu, khi cả tá ông bụt bà tiên xung quanh quây quần nấu cho nhau nồi phở bò, nồi lẩu gà, đứa nào đứa nấy lại mắt rưng rưng miệng cười toe như chưa bao giờ buồn.
Chồi non - là khi tôi bắt đầu cảm thấy muốn níu giữ thời gian, từng ngày từng ngày một, bởi vẻ đẹp của mùa xuân nước Anh. Những ngày nắng quay trở lại cùng muôn hoa khoe sắc. Hoa tràn ngập tới mức tôi cảm tưởng bước chân mình khiến hoa nở vậy, là dải thuỷ tiên ở vàng rực xen lẫn sắc tím ngắt của hoa cát cánh nhuộm màu cho triền đồi sau trường. Thậm chí đã có lần tôi đứng lặng đến cả chục phút trước cửa một ngôi nhà nhỏ nhưng vô vàn sắc hoa như thế đấy!
Lá cây lại phủ xanh rì báo hiệu mùa hè đã đến cũng là lúc những cuộc gọi về Việt Nam cho gia đình thưa dần, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của vùng đã trở nên quá đỗi thân quen này.
Những ngày cuối cùng lên lớp, chẳng ai bảo ai cũng nhìn nhau cười nhiều hơn, trao đổi với nhau nhiều hơn. Tôi thì bắt đầu cố gắng nhớ từng cái tên từng gương mặt.
Mùa hè nước Anh đúng là thiên đường, trời sáng lâu hơn, có khi cả 18 tiếng đồng hồ, thỏa thích làm đủ thứ việc mà vẫn không lo hết ngày. Với những du học sinh có phong thái học hành kiểu “nước đến chân mới nhảy” như bọn tôi thì: việc của chúng ta là chơi đi đã, viết luận văn cứ để tháng cuối lo. Và có lẽ là vì tinh thần ấy mà tình thân được tìm thấy, nếu được hỏi đâu là những ngày tháng được cho là đẹp nhất cuộc đời mình, tôi xin đề cử cho khoảng thời gian đó, tại vùng đất đó.
Mùa hè năm ấy, tôi tìm thấy anh, người mà cho đến bây giờ tôi vẫn luôn thầm biết ơn bố mẹ anh cho anh hình hài, cảm ơn thị trấn Bangor nhỏ xinh của xứ Wales đã cho anh con người mà tôi yêu.
Và thật sự là không ngoa khi nói rằng nếu được ghi lại từng khoảnh khắc ra giấy, tôi cũng chẳng khác nào nhân vật chính trong một câu chuyện tình đẹp như cổ tích rồi. Chuyện hai người ở nơi đâu cũng thật đẹp, nhưng nước Anh đã vẽ nên câu chuyện tình của tôi thật khác. Đó là những buổi chiều cùng nhau nằm lim dim trên bãi cỏ, nắm tay nhau đi ngắm hoàng hôn trên cầu Menai; hay nhớ cả đêm Bon Fire tháng 11 rét run vẫn nắm tay nhau đi ra cánh đồng sau trường bắn pháo hoa.
Cây sồi già kia vẫn tiếp tục vòng tuần hoàn thay lá của nó đều đặn như vậy, sẽ có ai đó thay tôi vẽ nên những câu chuyện thú vị khác từ khung cửa sổ căn phòng gác mái. Và tôi tin rằng, câu chuyện nào của những du học sinh nơi đây cũng đều thật đẹp, chính bởi cái đẹp của những vùng đất bình yên như thế trên đất nước đẹp xinh này.
Phạm Thanh Dương