Mọi người suy nghĩ thế nào khi một đám đông xuống tay với một đối tượng được xem là cùng đường, hết đường chống cự? Tôi đồng ý rằng trộm cướp phải bị trừng trị, nhưng việc trừng trị đã có pháp luật. Ngoài ra, người có liên quan trực tiếp là người bị mất trộm, còn những người không phải là nạn nhân của tên trộm thì họ lấy quyền gì để đánh hắn?
Nếu gọi là giúp đỡ thì chỉ nên dừng lại ở mức truy đuổi và trói nghi phạm, bàn giao cho công an. Xã hội có luật pháp, và nhiệm vụ của luật pháp trước hết là giáo dục, răn đe và cuối cùng là trừng phạt.
Chúng ta nói luật pháp quá lỏng lẻo, đành rằng ở một vài vụ án mà cái kết thật bức xúc do áp dụng luật, nhưng không thể vì thế mà chúng ta có hành động mang tính "man rợ" đối với người không có "tấc sắt trong tay".
Nếu hậu quả của vụ xử hội đồng này là "cái chết" thì luật pháp nên xử những người tham gia đánh hội đồng thế nào? Và những người tham gia có khi nào tự chất vấn mình: "có khi nào một trong những cú đánh của mình đã dẫn đến tử vong cho tên trộm, giết hại một mạng người?”
Thiết nghĩ chúng ta là con người có cảm xúc, việc giơ tay đánh ai hay làm người khác tổn thương, đau đớn là điều hoàn toàn nên tránh.
Các bạn đòi hỏi luật pháp phải nghiêm minh trừng trị những tên trộm, nhưng hãy lật ngược vấn đề một chút, theo các bạn luật pháp nên "xử" các bạn tội gì khi "cố ý gây thương tích" hoặc "thậm chí đe dọa tính mạng" của người khác?
Bluecloud
Chia sẻ những câu chuyện của bạn về đời sống, xã hội tại đây.