Chẳng nhớ rõ từ khi nào, điện thoại di động đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhiều người xung quanh bảo rằng: "Đó là sở thích của mày thôi". Ừ thì cũng đúng, ngay từ hồi còn học lớp 7, cái thời năm 2003 mà điện thoại màn hình màu còn được cho là xa xỉ thì có một thằng học sinh suốt ngày đi sưu tầm mấy tờ quảng cáo của các hãng di động in trên báo, cắt ra rồi dán vào một cuốn tập dày cộm mà giờ xem lại thì chắc chả ai thèm bỏ tiền ra mua một máy cao cấp thời bấy giờ. Những chiếc Nokia Huyền Thoại Đương Đại 7360, 7370, 7380 như một biểu tượng của thời trang xa xỉ mà ai cũng phải thèm thuồng, những chiếc N-Series đầu tiên N70, N90 làm điên đảo mọi lứa tuổi, tầng lớp... Có lẽ vào thời điểm này, với hệ điều hành Symbian thì Nokia gần như là tâm điểm của điện thoại di động, đến mức ai muốn mua điện thoại đều nghĩ ngay đến mà không phải hãng nào khác. Và đối với tôi cũng thế. Mơ ước lúc đó của tôi chỉ là được vọc thử điện thoại có hệ điều hành Symbian là như thế nào, và ngồi ngắm nghía các mẫu phone ra đời. Nhưng tất nhiên, với một học sinh lớp 7 thì điều đó quả xa vời.
Tuy vậy, trong hằng hà sa số những model điện thoại bấy giờ, có một số mẫu của hãng "không-phải-Nokia" khiến tôi phải liếc nhìn và dán riêng vào một góc. Những "mặt nạ đen", "triệu phú pixel", "nữ hoàng nhạc số" khiến con tim tôi phải rung động, bồi hồi mỗi khi được mẹ chở đi học ngang qua các cửa hàng treo băng rôn của nó.
Và rồi thương vụ sát nhập Sony - hãng điện tử hàng đầu Nhật Bản và Ericsson - hãng thiết bị điện tử hàng đầu của Đức đã gây chấn động một thời gian dài. Lúc đó, tôi đã nghĩ răng "một hãng Nhật Bản kết hợp với một hãng châu Âu thì ắt sản phẩm chung của họ sẽ rất bền". Thế là bên cạnh Nokia, một thương hiệu với Logo viên ngọc rồng đã được lưu lại trong tiềm thức của đứa trẻ đam mê điện thoại này.
Sau khoảng thời gian 2005, cũng là lúc tôi có đủ điều kiện để được mua một chiếc điện thoại rẻ tiền. Thật hài hước là cùng lúc đó, tôi lại nghĩ đến việc thiết kế một chiếc điện thoại thật "hoàn hảo" cho riêng mình. Đó phải là một chiếc điện thoại có hệ điều hành tốt nhất - lúc bấy giờ vẫn là Symbian. Đó phải là một chiếc điện thoại có bàn phím QWERTY đầy đủ để tôi có thể hằng đêm online, chat chit với bạn bè, người thân xa xứ - tôi là một trong số những người thích trải nghiệm "thực" của bàn phím vật lý. Ngoài ra, tất nhiên là phải đẹp, bền, có camera tốt và nghe nhạc hay... Và không lâu sau đó, chiếc N97 mini ra đời đáp ứng hầu như mọi nhu cầu của tôi, nhưng cái giá thuộc hàng siêu cấp của nó lúc bấy giờ hẳn khiến tôi dập tắt đi một phần nhiệt huyết của mình.
Năm 2006, khi vừa học cấp 3, với chút tiền dành dụm được, tôi xin phép mẹ mua một chiếc điện thoại đầu tiên - Nokia 8250. Thỏa mãn nhu cầu vọc phá điện thoại, tuy nhiên với một chiếc "feature phone", tôi bắt đầu cảm thấy nhu cầu về một chiếc smartphone trở nên thiết thực hơn với mình.
Và rồi, khi chiếc iPhone 2G đầu tiên xuất hiện đánh dấu thời kì màn hình cảm ứng, sau đó là sự phát triển thịnh vượng của hệ sinh thái Android đã khiến giấc mơ ngày nào của cậu bé nhỏ thay đổi. Vẫn là một thiết kế mang hơi hướng N97, nhưng mỏng hơn, nhẹ hơn, tốt hơn và đặc biệt là thay thế hệ điều hành Symbian già cỗi lỗi thời bằng Android
Nokia từ chối Android - đó là cú sốc lớn của tôi khi đang chờ đợi một sản phẩm hoàn hảo đến từ một hãng điện thoại hoàn hảo. Nhưng cũng nhờ đó, tôi nhớ lại rằng, bên cạnh Nokia còn một hãng từng làm mình say đắm nữa. Và rồi tôi bắt đầu chờ đợi phép màu từ liên minh Sony Ericsson...
SE X10i không thể bị phủ nhận về vẻ đẹp của nó, nhưng không có bàn phím vật lý. X10 mini thì quá nhỏ... lại một năm gắn bó với feature phone.
Xperia 2011 lộ diện mà cầm cờ chính là siêu mẫu Xperia Arc. Vẻ đẹp của sản phẩm Sony không bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Tôi mê đắm Arc, nhưng...
Arc xuất hiện thì Pro cũng xuất hiện. Có thể nói, tôi vui mừng thế nào khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một sản phẩm "hoàn hảo" đối với mình đến như vậy: Bàn phím vật lý QWERTY êm với đèn backlit hỗ trợ gõ nhanh nhất thế giới, camera Sony tuyệt vời, hệ điều hành Android mới nhất và được đảm bảo cập nhật lên phiên bản mới hơn nữa... Ngoài ra, còn nhiều thứ mà dù soi đến chỗ nhỏ nhất, nó cũng làm tôi hài lòng.
Tích cóp đến cuối năm cũng là lúc SE X-Pro được bán ra thị trường, cũng nhờ bị hoãn ngày ra mắt nên tôi mới tích đủ tiền cưới "em nó" về làm dâu. Độ hot của X-Pro giảm đi khi chỉ vài tháng sau đó, loạt Xperia 2012 được giới thiệu. Xperia S và ion làm cho Pro bị lu mờ một phần.
Nhưng thử suy nghĩ thật kĩ: chiếc điện thoại nào hợp với nhu cầu của cá nhân mình hơn? Phải chăng đó là một chiếc điện thoại mạnh mẽ, màn hình to, thứ mà ngày một lỗi thời càng lúc càng nhanh? Hay một chiếc điện thoại với cấu hình vừa đủ nhưng có mọi thứ mà tôi cần? Và tôi đã chọn Pro thay vì chờ đợi S hay ion, bởi lẽ nó chính là giấc mơ mà lâu nay tôi đã tìm kiếm.
Và Pro thật sự không làm tôi phải thất vọng. Bàn phím QWERTY cực êm giúp tôi chat nhanh như dùng máy tính, camera xuất sắc, màn hình to đẹp và hệ điều hành Android tha hồ vọc phá. Tốc độ - có lẽ không phải là điểm mạnh của máy, nhưng cũng không phải là điểm yếu. Cấu hình vừa đủ để sử dụng bình thường và chơi game, nghe nhạc, lướt web thoải mái. Có lẽ nếu tôi chọn Xperia S hay ion thì sẽ nhanh hơn, mượt hơn, đẹp hơn một chút, nhưng sau một thời gian sử dụng thì có lẽ sẽ thấy không khác nhau nhiều.
Có một kỷ niệm vui là vào đợt thi cuối kì vừa rồi, nhóm của tôi hẹn nhau online dò bài. Tôi bí mật dùng X-Pro lên trả bài với chúng nó. Có lẽ nếu phút cuối tôi không thú nhận là đang xài điện thoại thì chúng nó cũng không biết và cũng không ngơ ngác, thèm thuồng em "vợ" của tôi.
Một (vài) kỷ niệm nữa hơi đau thương một chút xíu là những lúc vô tình làm rơi "em nó", cũng phải gần chục lần, nhiều lần bung cả nắp sau ra, vậy mà sau khi tự khởi động lại, "em ấy" vẫn tươi mới mà sống tiếp cuộc đời bình dị với tôi, như chưa hề có cuộc chia ly. Khỏi phải nói, trái tim tôi "rung động" như thế nào khi nghe tiếng "vợ" mình rớt xuống thì cũng "rung động" như thế ấy khi "em nó" vẫn còn nguyên, không hề có thậm chí một vết xước - dù Sony từng nổi tiếng về viền inox "chết chóc".
Sau một thời gian dài, liên minh Sony - Ericsson tan rã, viên ngọc rồng ngày xưa giờ chỉ còn trong những mẫu điện thoại kỉ niệm. Một phần trong tôi nhớ về quãng thời gian liên minh này tồn tại, với bao tuyệt phẩm trên nhiều dòng khác nhau như Walkman, CyberShot, Web-Browsing,... mà đầy tiếc nuối. Một phần xót xa khi Logo ngọc rồng yêu thích ngày xưa chuẩn bị không còn nữa và một phần cũng thầm chúc cho Sony với chiến lược mới sẽ tái xuất mạnh mẽ, thịnh vượng hơn bao giờ hết. Bởi với tôi, "không-phải-Nokia" ngày nào giờ đã trở thành một ông hoàng cư ngụ vững chãi trong trái tim của mình - một đứa trẻ đã, đang và sẽ yêu mến điện thoại cả đời .
I Love SE Xperia Pro
Nguyễn Văn Hiệp