From: Pham
Sent: Saturday, November 14, 2009 12:45 PM
Đọc bài của anh Đức tôi thấy thông cảm. Nhưng đọc bài của anh Hùng tôi chỉ thấy một người đàn ông ích kỷ chỉ biết soi mói tính xấu của vợ. Đọc toàn bài tôi thấy khá rõ chủ nghĩa đề cao cá nhân. Anh chỉ thấy những điểm tốt của mình và những điểm xấu của vợ và phê bình cô ấy một cách thật phi lý. Nếu vợ anh thực sự là người thiếu hiểu biết, vậy cô ấy đi học lấy bằng thạc sĩ làm gì thế nhỉ? Để thời gian ở nhà ngủ không hợp lý hơn với câu chuyện của anh sao?
Khi vợ không bận rộn thì chê vợ nhàn rỗi, nhưng khi cô ấy có cơ hội kiếm tiền, thoát khỏi cuộc sống nhàm chán thì anh lại than cô ấy bỏ bê gia đình. Rồi sau đó lại nói vợ không đóng góp gì cho gia đình mà chỉ đòi tiền. Nói đông cũng là anh mà nói tây cũng là anh. Anh Hùng không những chỉ ích kỷ mà còn gia trưởng nữa. Thời buổi này mà còn đòi hỏi phụ nữ phải nấu nướng cho chồng con ư. Tôi đồng ý đa số phụ nữ tỉ mỉ thích lo chuyện ăn uống cho chồng con. Nhưng không phải ai cũng giỏi bếp núc.
Mẹ của tôi không nấu nướng giỏi. Bù lại mẹ làm ăn giỏi. Bố tôi tự hào là nấu ăn giỏi hơn mẹ tôi. Gia đình tôi vẫn hạnh phúc… Tôi cũng không thích nấu nướng. Chồng của tôi nói nếu tôi không thích nấu thì kiếm gì ăn cũng được. Anh ấy không muốn ép tôi phải vào bếp. Mỗi bữa ăn không kể là tôi nấu hay tôi chỉ mua về, chồng tôi đều nói tiếng cám ơn. Đó là yêu và thương vợ đấy anh Hùng ạ. Nó làm cho người phụ nữ cảm thấy được trân trọng hơn và ít áp lực hơn.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu lần anh cảm thấy trân quý những gì vợ anh làm cho anh. Mười mấy năm về trước khi nước mình còn nghèo, người ta phải làm quần quật không kể cuối tuần. Ở xã hội bây giờ, người ta làm việc cật lực trong tuần, cuối tuần ai cũng muốn thư giãn nghỉ ngơi, cuối tuần thì ngủ nướng thêm một tí. Chuyện này hoàn toàn bình thường ở các nước phát triển.
Tôi biết không ít bạn bè của tôi ở Việt Nam cũng vậy. Tại sao anh buộc vợ phải theo lối sống của anh? Hãy để cho chị ấy được… thở trong chính gia đình của chị ấy. Tôi bật cười khi đọc tới những từ anh tự “khen” mình là người quá tốt và có trách nhiệm, người trọng tình nghĩa... Anh có nghĩ là anh quá xét nét không? Anh có nghĩ là có lẽ hằng ngày vợ anh phải sống thấp thỏm vì tất cả những gì mình làm đều sẽ bị xét đoán không. Đọc bài của anh tôi thấy xót xa cho vợ của anh vô cùng. Không biết chị ấy đau lòng tới mức nào khi đọc những lời buộc tội của anh.