Tôi là người cha trong bài viết "Bố khuyên tôi chưa nên có con với chồng". Khi những dòng đó được đăng lên, nhiều người hỏi tôi: vì sao tôi lại nói như vậy, vì sao tôi không mong con gái mình sớm có con, trong khi với nhiều gia đình, có cháu là niềm vui, là sự nối dài của hạnh phúc. Tôi không phải người không thích trẻ con. Tôi cũng từng mơ đến ngày bế cháu trên tay, nghe tiếng trẻ con cười trong nhà. Nhưng tôi sợ một điều khác lớn hơn: tôi sợ con gái mình phải bước vào một chặng đường dài hơn, nặng nề hơn trong khi ngay cả cuộc sống vợ chồng hiện tại của nó vẫn chưa thật sự có sự chia sẻ đúng nghĩa. Tôi không muốn con gái mình trở thành "ôsin cao cấp" trong chính gia đình của nó.
Tôi nói vậy không phải vì coi thường việc chăm sóc tổ ấm, mà vì tôi thấy con mình đang gánh quá nhiều, còn người đáng lẽ phải đi cùng nó lại đang đi trên một con đường rất riêng. Con rể tôi không phải người xấu. Con hiền, không chơi bời, không rượu chè, có công việc, có thu nhập, thậm chí có tiền tiết kiệm. Nhưng điều khiến tôi trăn trở là: số tiền đó chủ yếu dành cho "bầu trời riêng" của con, cho những dự định cá nhân. Còn cuộc sống chung, những chi phí hàng ngày của gia đình lại gần như để mặc con gái tôi tự xoay xở.
Hơn một năm nay, con rể hầu như không đưa tiền cho vợ. Không phải vì thất nghiệp, túng thiếu, con vẫn có khoản để dành cho những kế hoạch của riêng mình. Chỉ là trong suy nghĩ của con rể, tiền bạc là chuyện cá nhân, còn gia đình là một phần đời sống... mà con gái tôi có thể tự lo. Trong khi đó, con gái tôi đi làm, tự lo tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt, tiền đối nội đối ngoại... trăm ngàn thứ không tên khác. Có những lúc khó khăn, con gái phải hỏi mượn anh nó để xoay xở những khoản rất nhỏ mà rất cần, nhất là những ngày cuối tháng khi ví đã mỏng đi trông thấy. Những chuyện đó, con rể tôi không hề hay biết. Không phải vì bị giấu, mà vì con rể không hỏi.
Tôi từng bắt gặp con gái ngồi ở góc bàn, mở cuốn sổ chi tiêu ra, cộng từng dòng. Những con số nhỏ thôi nhưng cộng lại thành cả một gánh nặng. Con không than, chỉ ngồi lặng, tính đi tính lại như thể sợ nhầm con số nào đó thì tháng sau khó thở hơn. Người ta hay nói một trăm ngàn đồng không lớn. Nhưng với người trực tiếp lo toan trong gia đình, một trăm ngàn có thể bị "xé nhỏ" ra thành rất nhiều phần: bữa ăn hôm nay, bữa ăn ngày mai, tiền gửi xe, tiền mua thêm chai dầu ăn, bịch gạo, một khoản để dành cho những việc bất ngờ. Chỉ người ở trong vòng xoay đó mỗi ngày mới hiểu, tiền không chỉ là con số trong tài khoản, mà là một nỗi lo thường trực.
Tôi không cần con rể mình phải giàu. Tôi không mong con gái mình sống trong nhà cao cửa rộng. Tôi chỉ mong con rể hiểu một điều rất giản dị: khi đã lập gia đình thì gia đình phải được đặt lên trên "bầu trời riêng" của mỗi người. Không thể có chuyện một người vun vén cho những dự định cá nhân, còn người kia thì gồng gánh cho đời sống chung. Yêu thương, theo tôi, không nằm ở việc anh có bao nhiêu tiền trong tài khoản tiết kiệm. Yêu thương nằm ở việc anh sẵn sàng dùng bao nhiêu phần trong đó để bước vào cuộc sống của người bên cạnh. Không phải lúc nào cũng là tiền, mà là thái độ: hỏi vợ hôm nay mệt không, tháng này chi tiêu thế nào, có gì để anh cùng lo. Đã là người có gia đình thì phải đặt gia đình lên trên hết, có trách nhiệm với vợ thì mới có hạnh phúc bền chặt, vợ mới vui để hi sinh hết lòng.
Tôi đã nhiều lần muốn nói với con rể mình, nhưng lại dừng lại. Tôi sợ mình trở thành người cha can thiệp quá sâu. Tôi sợ con gái khó xử, sợ một lời nói của tôi làm mọi thứ căng hơn. Nhưng tôi cũng sợ một điều khác: sợ con gái tôi quen dần với việc gánh một mình. Sợ nó nghĩ rằng làm vợ là phải tự lo hết, tự chịu hết, còn chồng được quyền giữ cho mình một bầu trời riêng, không cần bước vào những lo toan chung. Có những đêm, tôi tự hỏi: nếu một cuộc hôn nhân khiến con mình ngày càng lặng lẽ hơn, ngày càng mệt mỏi hơn, với tư cách một người cha, tôi nên làm gì? Nên đứng ngoài và nói "đó là cuộc sống của con" hay nên bước vào, kéo con ra khỏi điều mà tôi thấy đang làm nó nhỏ lại từng ngày?
Tôi không có câu trả lời chắc chắn, chỉ biết tôi thương con gái mình. Tôi muốn con được sống trong một gia đình nơi con không phải một mình gánh vác, được hỏi han, chia sẻ, đi cùng chứ không phải là người đứng phía sau, nhìn người kia theo đuổi bầu trời riêng. Vì thế, tôi viết những dòng này để hỏi bạn đọc rằng tôi có nên kéo con gái ra khỏi cuộc hôn nhân này không? Hay tôi nên ở bên, lắng nghe và chờ con tự tìm ra con đường cho cuộc đời mình? Có lẽ, điều khó nhất không phải chọn ở lại hay rời đi, mà là làm sao để con không cảm thấy đơn độc, dù nó đi về phía nào.
Đăng Khôi