Họ là những người bán hàng rong, bán vé số, đạp xích lô, nội trợ, học sinh, công chức... cùng sống ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật phường 1, quận 3, TP HCM. Có gia đình cả ba thế hệ cùng đóng phim. Họ coi việc đó như nghề tay trái hữu xạ tự nhiên hương. Nhiều hãng phim trong và ngoài nước quen mối hoặc biết danh mà tìm đến và chung cư trở thành xóm Hollywood quen thuộc của làng điện ảnh.
Một trong những diễn viên lành nghề nhất là chị Trần Thị Luân. Quanh năm chị làm nghề sơn móng tay, nhưng khi đạo diễn của hãng phim nào đó nhờ chị sắm vai là chị đi ngay, dù phim trường ở Huế, Hà Nội, Cà Mau hay ra hải đảo chị cũng không nề hà... "Cái nghề làm diễn viên nó lạ lắm, đã vào vai được một lần là mê ngay, mặc dù mình chỉ đóng vai phụ thôi nha". Tuổi 46, nét mặt trái xoan, tác phong từng trải, chị Luân là diễn viên gạo cội ở "Hollywood Sài Gòn" và có cát-xê cao hơn cả. Từ phim lịch sử như Lửa cháy thành Đại La, Viên ngọc Côn Sơn đến phim truyện như Trăng không mùa, Xóm nước đen, Chung cư cũng đều có chị. Chị nhập vai rất nét, từng đóng chung với diễn viên Quyền Linh, Ngọc Hiệp. Bởi thế, ngay cả đạo diễn khó tính cũng phải nể cái duyên điện ảnh của chị.
Nghề đóng vai quần chúng vất vả, thu nhập mỗi ngày chỉ có 30.000 đồng nhưng đôi khi, diễn viên phải chịu nghiệp chướng. Ông Nguyễn Văn Đoàn, cha chị Luân đã mất vì bị những vai diễn trong phim ám ảnh. Trong Trăng không mùa, ông đóng vai một người cha điên. Khi đến đoạn người con gái (Mỹ Duyên đóng) đến thăm, ông diễn đạt đến mức đoàn làm phim ở Bệnh viện Biên Hoà hầu như ai cũng khóc. Từ vai đó, ông như người mất trí, đi lang thang, nói lảm nhảm, đến khi mất, cụ vẫn trong trạng thái của nhân vật trong phim.
Diễn viên quần chúng chỉ là nhân vật không tên tuổi, ấy thế mà có người mê đến quên cả đất trời. Ông Tư nước mía ở số nhà 225 lầu 2 lô B là người như vậy. Ông tự sắm trang phục, từ bộ đồ của người nông dân Nam bộ thế kỷ 19, quần áo, gậy ba toong của ông hương, ông chánh thời trước cách mạng, đến những bộ comple, giày đế nhọn, đế vuông đắt tiền. Một lần, khi tham gia bộ phim có cảnh quay ở đảo xa, ông khăn gói chuẩn bị xuống tàu thì đạo diễn, vì lo cho sức khoẻ của ông nên khuyên ông ở nhà. Ông quay về nhưng sau đó, vì buồn mà ốm cả tuần mới khỏi.
Nghề đóng vai quần chúng trong phim vất vả, lắm khi tủi thân bởi đạo diễn thường chỉ cưng chiều các ngôi sao trẻ đẹp, những diễn viên có hợp đồng ký bằng văn bản, còn người đóng vai quần chúng thì luôn bị lãng quên... Tiền công ít ỏi của họ đôi khi còn bị bớt xén, bị la mắng oan bởi sự đỏng đảnh của các ngôi sao đóng vai chính. Nhưng không vì thế mà diễn viên của xóm Hollywood ở Sài Gòn quay lưng với phim trường, đòi hỏi hay làm dáng. Có lẽ bởi họ mới chính là những diễn viên quần chúng yêu điện ảnh thực sự.
(Theo TTXVN)