Đọc bài viết "Không muốn xa vợ ngày nào dù chung sống 20 năm", tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của tác giả và xin phép chia sẻ câu chuyện của mình cho độc giả gần xa.
Tôi và em bên nhau đã 11 năm, sáu năm yêu và năm năm chung sống. Chúng tôi gặp nhau ở giảng đường đại học, là mối tình đầu của nhau. Em rất dễ thương, hiền lành và thân thiện. Tôi say em từ cái nhìn đầu tiên dù ở khoảng cách rất xa. Chúng tôi cùng trải qua thời sinh viên khổ cực, chia nhau ly nước, bịch bánh. Nhiều khi em dạy thêm về muộn, tôi đợi với một bắp ngô trên tay, hai đứa cùng ăn và nói đủ thứ chuyện trên đời. Yêu nhau cũng lắm lúc sóng gió, đỉnh điểm là lần em trả quà, chia tay, chặn số, rồi tôi vô tình thấy em đứng khóc bên đường, hai đứa ôm chầm lấy nhau thật lâu và làm lành.
Vợ luôn xinh đẹp trong mắt tôi, em lại đảm việc nhà, giỏi việc cơ quan, biết yêu thương mọi người, rất tôn trọng chồng, hòa thuận với gia đình chồng. Nhà tôi ai cũng yêu thương em. Tôi rất tự hào về vợ và luôn cảm thấy may mắn khi có em làm vợ. Hai vợ chồng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi thứ, kể cả khăn tắm, bàn chải đánh răng tới sợi mì, muổng cháo, đến password điện thoại, mạng xã hội. Thu nhập của tôi bao nhiêu đều nộp cho vợ, em giữ tiền và luôn hỏi ý tôi mọi việc lớn nhỏ, hầu như tôi là người quyết định sau cùng.
Tôi thấy hạnh phúc khi mỗi sáng chìa tay xin tiền vợ; khi gọi xin phép vợ tối nay đi với bạn bè hoặc về muộn; hạnh phúc khi thấy cuộc gọi video của em mỗi khi quá 22h tôi chưa về hoặc tin nhắn "anh không về là em giận".
Em cũng vậy, bất kể đi đâu, làm gì đều hỏi ý tôi. Chúng tôi không coi đó là sự kiểm soát mà là hạnh phúc của riêng mình và tôn trọng lẫn nhau.
Tôi chỉ muốn nói tôi thương vợ tôi rất nhiều. Bên em, tôi có cảm giác được là trụ cột gia đình, là người chồng người cha mà mình muốn. Em còn là người bạn rất tốt của tôi, một tri kỷ. Cảm ơn em, vợ.
Duy Hùng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc