Sự việc xảy ra hồi 18h40' chiều 14/5. Bà con trong hẻm nghe tiếng kêu cứu lao tới thì thấy bà Đỗ Thị Nhung người bê bết máu đang lết ra trước cửa nhà, yếu ớt: "Cứu... cứu con tôi!". Trong nhà, con gái bà, chị Lê Thị Ngọc, nằm bất động trên vũng máu, nửa cổ chị là vết cắt sâu ứa máu, bát cơm đút dở cho con gái 2 tuổi nằm chỏng chơ. Anh Nguyễn Bảo Danh, chồng chị Ngọc, bị nhiều vết cắt trên tay, mặt đang lay gọi vợ thảm thiết...
Hung thủ là Bùi Trọng Linh, học sinh lớp 12A1 trường Trung học bán công Marie Cuire. Linh bị bắt khi chiếc áo trắng có phù hiệu nhà trường còn loang vết máu. Theo lời khai của hung thủ, động cơ giết người là để cướp tiền vì trước đó, Linh thua bạc phải cầm chiếc xe Dream Trung Quốc lấy 2 triệu đồng.
Thầy chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết, Linh chăm học, hòa đồng với bạn bè nhưng tính hơi cục. Nhiều bạn cùng lớp nghe tin Linh phạm tội lớn như vậy đã sững sờ, có em khóc...
Sự việc xảy ra, ông Bùi Trọng Cung và gia đình hoàn toàn bị sốc. Lời tâm sự dưới đây của ông Cung là tiếng nói của lương tri đang bị dằn vặt, tổn thương. Đây cũng là bài học chung cho những phụ huynh có con em trong tuổi học đường để ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn phạm pháp.
Thưa quý báo, tôi là Bùi Trọng Cung, cựu chiến binh hiện đang nghỉ hưu, là thân sinh ra cháu Bùi Trọng Linh, kẻ đã gây ra vụ án.
Gia đình chúng tôi đã mấy thế hệ tham gia cách mạng. Cha ông chúng tôi từng dặn dò con cháu: Phải lấy đạo đức và học vấn làm trọng. Do vậy, gia đình hết sức rèn rập các cháu đạo lý này. Tôi có ba đứa con, các cháu đều học đại học, có đứa đã là thạc sĩ. Muốn đứa út nối bước gia đình, anh chị nên chúng tôi ra sức lao động để có tiền nuôi các cháu nên người. Thậm chí khi quá khó khăn, chúng tôi đã bán căn nhà nhỏ (54 m2) để các cháu có tiền học ở trường, học thêm... Cho đến nay, dù nghỉ hưu, đêm nào tôi cũng chạy xe ôm mong đạt nguyện vọng trên, góp sức nuôi dạy để xã hội có thêm người công dân tốt, gia đình có con thảo hiền.
Việc cháu Linh gây ra đã làm chúng tôi đau khổ tột cùng. Mặc dù quản lý cháu chặt chẽ (6h-11h30' sáng và 13h-15h30' chiều, cháu học ở Marie Curie, 17h-21h30' cháu học ở Trung tâm Nguyễn Du), chúng tôi vẫn không lường hết được ma lực nào lôi kéo cháu đến hành động bột phát như vậy. Suốt 17 năm làm người, cháu chưa hề đánh nhau, chửi lộn, năm nào cũng là học sinh giỏi và tiên tiến, đạo đức ngoan. Hai nơi chúng tôi ở, không bà con lối xóm nào than phiền về cháu.
Chúng tôi không phủ nhận tội lỗi của cháu. Đây là bài học quá chua xót, đắng cay không những của chúng tôi mà còn nhiều người.
Để có hành động cụ thể, tôi xin đề nghị Đại học Y khoa thành phố cho phép tôi được đăng ký hiến xác để quý trường nghiên cứu, cứu người. Đó cũng là để tôi tạ tội với trời đất, với tổ tông và người đã thiệt mạng. Đây là sự suy nghĩ sâu sắc và thật lòng từ đáy tâm khảm. Tôi cũng muốn, nếu con tôi may mắn được Nhà nước khoan hồng cho nó cơ hội làm người, nó lấy đó làm bài học để mà suy ngẫm sống tốt, có ích cho xã hội, cho gia đình.
Với lòng tri ân vô cùng, tôi mong quý báo giúp tôi thực hiện tâm nguyện này. Xin cảm tạ.
Kính bút
Bùi Trọng Cung.
(Theo CA TPHCM, 29/5)