Từ: ang maytroi
Đã gửi: 14 Tháng Giêng 2012 6:04 CH
Gửi con yêu của mẹ!
Vậy là con tồn tại trong bụng mẹ được 8 tuần rồi. 8 tuần đó là khoảng thời gian chỉ một mình mẹ vật lộn với những triệu chứng ốm nghén, với cảm giác mệt mỏi bất tận, với những cơn giật mình thao thức, những giọt nước mắt lăn giữa đêm dài và cả những căng thẳng mẹ phải âm thầm chịu đựng trong công việc.
Rồi mẹ nghĩ đến lúc con chào đời và khôn lớn, sẽ có khi nào con trách mẹ không, vì mẹ đã không mang lại cho con một gia đình trọn vẹn. Con chỉ có thể lớn lên trong vòng tay của mẹ mà thiếu vắng sự nuôi dưỡng của cha, vì mẹ chỉ là người thứ ba, một người thứ ba mù quáng vì trái tim yêu lầm đường lạc lối.
Ngày mẹ báo tin có con đang hiện diện trên đời, cha con đã chọn giải pháp từ bỏ đứa con của mình, vì cha còn gia đình riêng, còn một đứa con hợp pháp cần bảo vệ. Cũng từ đó đến nay, chưa bao giờ cha con hỏi han, quan tâm đến mẹ con mình dù chỉ một lời. Cha con không biết con đang lớn dần lên trong bụng mẹ ra sao, con háu ăn và hành mẹ đến mức nào.
Con ơi! Mẹ hiểu mình chỉ là người thứ ba, nên chỉ có thể câm lặng chịu đựng một mình. Nhưng chưa bao giờ Mẹ có ý định từ bỏ con của mình, con là món quà vô giá mà Thượng đế đã ban tặng cho mẹ. Vậy nên, mẹ chọn giải pháp đương đầu với mọi điều tiếng và những khó khăn sắp tới, chỉ để giữ con tồn tại và sinh con ra trên cõi đời này.
Mẹ tin rằng con sẽ hiểu, và không trách mẹ đâu, phải không con? Đâu phải mái ấm không có tiếng nói của người đàn ông thì sẽ không có nụ cười và hạnh phúc? Dù rằng hạnh phúc đó không nguyên vẹn nhưng mẹ nguyện với lòng sẽ cố hết sức để nuôi dạy con nên người.
Cha con có lẽ đinh ninh rằng mẹ đã phá thai, vì mẹ nói thế. Cha con không hiểu rằng khi mẹ đưa ra các giải pháp cho cha con lựa chọn, trong đầu mẹ đã xác định mình sẽ làm gì cho dù cha con quyết định như thế nào đi chăng nữa. Nhưng lúc ấy, mẹ mong biết bao cha con có thể nắm tay mẹ vượt qua khó khăn này để chào đón con ra đời. Nhưng cha con đã không làm điều đó.
Ông bà ngoại con khi biết chuyện đã dạy mẹ rằng: “Bất cứ giá nào cũng không được phá hoại gia đình người khác”. Mẹ đã chọn giải pháp im lặng và rút lui, và làm cho cha con tin rằng, con đã không còn tồn tại nữa. Ngày con chào đời, chắc cha con cũng không biết mình có thêm một đứa con nữa trên đời. Nhưng con đừng lo, bên mẹ con mình còn có ông bà ngoại, những người thực sự yêu thương con.
Cũng như mẹ, ông bà mong ngày con chào đời biết bao. Ngày ấy, con sẽ ngập tràn trong tiếng cười hạnh phúc, trong vòng tay ấm áp của những người yêu thương con, con nhé. Và khi con lớn lên, đừng vì mặc cảm không cha mà con trách mẹ. Nếu con hiểu những gì mẹ phải chịu đựng ngày hôm nay, thì con sẽ biết rằng mẹ yêu con đến nhường nào.
Cả cuộc đời mẹ là những chuỗi ngày đầy đau khổ và nhiều vấp ngã, nhưng mẹ tin rằng con sẽ là nguồn hạnh phúc và động lực lớn lao để giúp mẹ đủ sức bước tiếp trên chặng đường dài còn lại. Yêu con nhiều lắm, con yêu của mẹ!