Mẹ đã thật sự cố gắng hết sức để cho các con một cuộc sống yên bình, một gia đình trọn vẹn nhưng giờ không thể nữa rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ với bố bên nhau đến giờ là tròn 10 năm, thời gian qua mẹ cố gắng và hy vọng bố sẽ vì mẹ và hai con mà thay đổi nhưng đến càng hy vọng lại càng thất vọng. Có lẽ bố yêu mẹ và cưới mẹ đều có mục đích chứ không xuất phát từ tình yêu thật sự. Hồi đó, mẹ mới ra trường với bao ước mơ và hy vọng nên đã dễ dàng bị bố lừa. Cưới mẹ về được nửa tháng thì bố báo nợ, mọi thứ vàng cưới, tiền cưới bố lấy sạch đi trả nợ. Ông nội các con bắt mẹ đưa hết vàng cưới của ông bà ngoại cho bố trả nợ cũng không đủ, bố kê khai một danh sách nợ, năm năm sau cưới mới trả hết nợ.
Bố đi làm xa, một tay mẹ chăm sóc hai con, mẹ chỉ ở chung với ông bà nội được tám tháng thì ra riêng vì ông bà khó tính quá, ở riêng cũng là đi ở nhờ nhà của ông chú. Căn nhà ngói ba gian, mỗi lần bão gió mẹ con mình phải bế nhau xuống nhà ông nội ngủ nhờ vì sợ bay mái nhà. Con gái mẹ ra đời năm 2014, đấy là hy vọng, động lực để mẹ mong bố thay đổi. Mẹ nhớ khi gần sinh con, không có tiền vì bố cầm cố xe máy, tài sản duy nhất có giá trị trong nhà mình. Mẹ đã lấy số tiền dành dụm để đi sinh chuộc xe về, cuối cùng phải vay hai triệu đồng để đi sinh. Con được ba tháng, bố lại cắm xe tiếp, lúc đó mẹ rất muốn từ bỏ bố; ông bà ngoại thương con, thương mẹ nên đã khuyên mẹ rất nhiều. Sau đó bố thật sự thay đổi nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn, là những khoản nợ của bố, bố gửi tiền về để mẹ trả nợ.
Năm 2016 mẹ lại để lỡ có em nhưng lúc đó cũng gần hết nợ rồi, bố mẹ động viên nhau cố gắng. Đến năm 2017 bố lại đánh nhau với người ta, phải đền 70 triệu đồng, không thì họ kiện. Mẹ khóc hết nước mắt vì thương các con, bố mẹ nghèo nên các con sống trong cảnh thiếu thốn, chưa hết khoản nợ này đã lại khoản nợ khác. Các con còn bé, ốm đau liên miên, mắc viêm phế quản rồi viêm phổi từ bé nên cứ thay đổi thời tiết là biết ngay, nhẹ thì uống thuốc, nặng có khi nằm viện cả nửa tháng, có lúc hai chị em cùng nằm viện. Bố cứ đi làm xa, chỉ có mẹ và ông bà ngoại, bà nội thi thoảng giúp đỡ. Mẹ làm kế toán, hợp đồng ở trường làng nên lương chỉ hai triệu đồng, đổi lại mẹ chăm sóc được các con, mẹ đi thì các con đi, mẹ về là các con về. Bố được sáu triệu đồng chưa trừ ăn uống nên cuộc sống cứ tù túng và bế tắc.
Khi các con đã cứng cáp, mẹ bỏ công việc đó để đi làm công ty, ba mẹ con chuyển lên ở nhà ông bà ngoại vì gần chỗ làm, lương mẹ được sáu triệu đồng, đủ trang trải. Bố vẫn mức lương sáu triệu đồng và năm 2018 chạy thêm xe ôm công nghệ nên có thêm tiền, cuôc sống dần ổn định. Năm 2019 bố về nhà. Mẹ thật sự đã rất vui và hạnh phúc khi gia đình được quây quần, bố lấy hết tiền tiết kiệm để kinh doanh, mẹ tin tưởng bố và bất hạnh từ đây. Bố kinh doanh tự do, mẹ không quản được tiền. Mẹ làm và lo chi phí sinh hoạt, suốt từ ngày bố về đến giờ là bốn năm bố không hề đưa tiền cho mẹ. Mẹ cứ tin bố dùng tiền để xoay vòng vốn mà không hề biết bố lại lao vào con đường cờ bạc rồi vay nặng lãi. Bố không nói ra, cứ âm thầm nuôi lãi bao năm, đến khi bố nói ra con số mẹ không thể tin nổi.
Mẹ không hiểu bố nghĩ gì khi biết ba mẹ con khổ cực bao năm như vậy. Mười năm bình yên chưa được bao lâu, rồi khó khăn cứ chồng chất khó khăn, mẹ không thể vượt qua được, nhiều lần nghĩ đến cái chết. Mẹ thương con, thương ông bà ngoại hết lòng vì con cháu. Năm ngoái 2022, ông bà ngoại cho đất làm nhà, hỏi vợ chồng có bao nhiêu để làm, mẹ cũng nói chỉ tiết kiệm được hơn 100 triệu đòng. Bố bảo có người vay bố nữa, bố sẽ hỏi, khoảng 400 triệu đồng, vậy là quyết làm nhà. Lúc làm, mẹ bảo chỉ làm hai tầng thôi, trong quá trình xây thì bố lại quyết làm ba tầng. Mẹ và ông bà cứ xoay hết chỗ nọ chỗ kia, bảo bố đi hỏi tiền nợ, bố cứ bảo không hỏi được nhưng thực chất đã lấy và chơi bời hết rồi. Cuối cùng ông bà ngoại lại cắm sổ đỏ nhà để vay. Làm nhà hết hơn 800 triệu đòng mà có hơn 100 triệu đồng còn lại đi vay. Mẹ mệt mỏi, bố cứ để mẹ lo toan mọi thứ như vậy từ ăn uống sinh hoạt, lãi ngân hàng.
Tết vừa rồi mẹ mới biết mọi chuyện của bố, bố xin mẹ tha thứ và vào Nam để ba mẹ con ở nhà với số nợ giờ còn 500 triệu đồng, chưa kể số nợ riêng của bố chắc cũng cả tỷ đồng. Mẹ rất sốc, làm đơn ly hôn, dân làng chửi mẹ và bà ngoại lừa bố lên làm nhà cho rồi bỏ bố. Mẹ đau khổ tuyệt vọng và hoãn ly hôn. Bố về, mẹ xem điện thoại, thấy bố vẫn vào trang cá nhân của người yêu cũ, mẹ thật sự rất buồn. Mẹ đã cố gắng hết sức để kéo bố từ vũng lầy đi lên, nhưng bố lại một lần nữa lún xuống. Với mức lương bảy triệu đồng của mẹ bây giờ, thu nhập của bố cũng chỉ tám đến 10 triệu đồng, trả bao giờ mới xong.
Các con của mẹ khổ lây, giá mà bố nói ra nợ nần trước khi làm nhà thì mẹ con mình giờ đã không khổ thế này. Mẹ không thể chịu được nữa các con ạ, áp lực nợ nần và cả áp lực từ việc nuôi dạy các con nên giờ mẹ căm thù bố. Lúc các con còn nhỏ, một mình mẹ chăm sóc, nuôi nấng, cũng vất vả nhưng vượt qua được và nghĩ đến tương lai để cố gắng. Khi bé, nói các con còn nghe lời, nhưng bố lại không kiếm được tiền rồi gây ra đống nợ và lại đi xa để một mình mẹ nuôi dạy các con. Giờ các con ở tuổi ương ngạnh, nhiều khi mẹ thấy bất lực. Mẹ không khác gì bà mẹ đơn thân. Trước kia mẹ chấp nhận được, còn giờ đây mẹ lại chì chiết bố, mẹ và bố cãi nhau.
Mẹ chỉ mơ ước một gia đình sáng đi làm tối về quây quần bên mâm cơm, con có bố có mẹ, nhưng không thể. Giờ bố đi cũng không biết ngày về, mẹ quyết ly hôn con ạ. Mẹ xin lỗi các con, mẹ đã cố gắng và sống hết lòng vì bố nhưng bố chưa một ngày nghĩ cho mẹ. Mẹ thật sự rất rối bời với khoản nợ 500 triệu đồng làm nhà, không biết sẽ giấu chuyện ly hôn này với các con được bao lâu, chỉ bố và mẹ biết chứ không ai biết. Mọi người vẫn nghĩ mẹ đã rút đơn rồi. Mẹ mong các con hiểu cho mẹ. Trưa nay nằm, mẹ nghe con gái ước có một tỷ đồng để bố trả nợ, để gia đình hạnh phúc, mẹ đau lòng lắm. Sau rất nhiều năm, mẹ không thể chịu đựng được nữa.
Gửi chồng: Mặc dù anh lừa em, cưới để có một khoản tiền trang trải nợ nần, để có người sinh con cho anh nhưng 10 năm qua em đã cố gắng và nỗ lực hết sức rồi. Em không nghĩ anh lại nói nếu tòa ra quyết định rồi thì giữa em và anh lại là nghiệp duyên. Em hận anh, chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại ra nông nỗi này chỉ vì một người đàn ông. Nhưng sau cùng, em vẫn cầu mong anh hãy tu tỉnh để sau này các con vẫn có bố. Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi.
Mỹ Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc