Giao thừa cận kề, người người về nhà sum họp, quây quần bên mâm cơm, có lẽ chỉ duy mình con không dám về nhà ăn Tết vì không đủ tự tin, nghe thật nực cười bố mẹ nhỉ nhưng nó lại là sự thật đang hiện diện cùng con. Người ta đều nói gia đình là nơi yêu thương ta nhất, nơi để ta quay về nếu như có gây ra những lỗi lầm gì và điều đó luôn đúng với con. Ấy vậy mà người không tha thứ cho chính mình lại là con để rồi 3 cái Tết đi qua con không dám về nhà sum họp và giờ chuẩn bị cái Tết thứ tư.
Cuộc sống của con liệu có quá thất bại không mẹ khi thực sự con chẳng có gì. Giá như con không tồn tại hoặc chưa từng tồn tại có lẽ bố mẹ, anh chị đã không phải buồn, phải khổ như thế. Giờ bố mẹ gần 70, con đã 26 mà sao vẫn dại quá để bố mẹ buồn nhiều. Bố mẹ, anh chị đã rơi bao nước mắt về lỗi con gây ra, con biết nhưng sửa chữa có lẽ là không thể được phải không ạ?
Con thấy mình càng đi lùi lại, làm bố mẹ buồn hơn. Con đúng là đứa con thất bại và bất hiếu nhất trong những đứa con bất hiếu bố mẹ ạ, một đứa con chỉ dám về tới đầu làng, nhờ người mang đồ vào nhà mà không thể vào gặp bố mẹ, anh chị cùng các cháu. Con sẽ cố gắng để hai năm nữa có thể về đoàn tụ năm mới, về mừng thọ bố 70.
My