From: tuan hung
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 02, 2006 1:23 PM
Subject: Chao anh Binh
Chào anh Thanh Bình và toàn thể quý bạn đọc của chuyên mục Tâm sự.
Cũng như các bạn, tôi cũng hay đọc những mảnh đời đau khổ và éo le trên trang Tâm sự. Nó giúp cho tôi rất nhiều trong cách hành xử hằng ngày với gia đình và xã hội. Nên tôi viết bài này như là sự tri ân với tất cả bạn đọc cũng như là lời cám ơn đối với những người làm chuyên mục Tâm sự này.
Về chuyện của anh. Tôi xin kể với anh một câu chuyện mà tôi được chứng kiến. Rất mong anh sẽ có cách nhìn mới để giải quyết vấn đề của gia đình mình.
Cách đây 10 năm, khi tôi đến thăm người nhà ở A9 Bệnh viện Bạch Mai, tôi được chứng kiến một bệnh nhân nữ nằm điều trị ở giường bên cạnh. Chị khoảng 36 tuổi, bị một tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, sống cuộc sống thực vật. Mọi người trong phòng nói rằng anh chồng đã chăm sóc vợ được 6 năm rồi. Hằng ngày anh ở bên chị rửa mặt làm vệ sinh, đi mua đồ ăn cho vợ..., tóm lại là làm tất cả mọi việc như một người mẹ chăm con và kiêm cả việc y tá cho vợ uống thuốc.
Một góc hành lang của bệnh viện là ngôi nhà của anh trong suốt 6 năm trời. Gạo nước, thực phẩm đều do người nhà mang ở quê lên. Cuộc sống của anh rất vất vả, vừa chăm vợ vừa đi làm thêm nửa ngày ở cơ quan. Nhưng anh đã vượt qua 6 năm trời đó mà không hề kêu ca phàn nàn, không hề oán trách số phận, cứ lầm lũi phục vụ người vợ nằm bất động không nói cười thưa gửi.
Đến đây tôi chắc tất cả chúng ta đều cảm phục một nhân cách phi thường của một người chồng, một người đàn ông ở tuổi 42 tràn trề sự mong muốn yêu và được yêu, có quyền mong mỏi một cuộc sống tươi đẹp, nhưng đã hy sinh quên mình để chăm sóc người vợ. Chỉ có một tấm lòng độ lượng, nhân hậu thật lớn lao mới làm được điều đó.
Nhưng tôi không hề nghi nghi ngờ điều đó, bởi tôi đã được chứng kiến và đọc qua sách báo rất nhiều gương sống cao cả, tốt đẹp đang hiện hữu trên đời này. Họ thực sự đã thành Phật sống đề làm gương cho chúng ta noi theo và để giải thoát cho chúng ta thoát khỏi những định kiến đời thường.
Tôi thấy một điều rằng tất cả chúng ta ai cũng có một trái tim nhân hậu và cũng sẽ làm được những điều tốt đẹp cho gia đình và xã hội. Vấn đề là ta đã đánh thức trái tim nhân hậu đó chưa và điều khiển nó như thế nào? Trở lại vấn đề của anh. Tôi mong anh hãy cho rằng vợ của anh cũng bị tai nạn. Một tai nạn về cách sống và nhận thức, do yếu tố chủ quan hoặc khách quan đem lại. Rất có thể do nghiệp chướng mà hai người phải gánh chịu trong cuộc đời này.
Cái mà ta có thể mừng là chị là đã nhận ra sai trái và có ý chuộc lỗi. Đó là yếu tố quan trọng để anh có thể chữa khỏi bệnh cho vợ của mình, và đem lại hạnh phúc cho các con anh và cho chính mình. Cũng như anh chồng trong bệnh viện chăm sóc vợ suốt 6 năm thì tôi tin rằng anh chỉ mất 2 năm sẽ chữa khỏi bệnh cho chị nhà. Tại sao tôi nói vậy, bởi vì khi anh dùng tình yêu thương và lòng độ lượng để cảm hóa vợ thì chắc chắn vợ của anh sẽ cảm phục và biết ơn anh.
Tất cả chúng ta là con người có trái tim chứ không phải là gỗ đá. Thế nên tôi tin chắc rằng khi anh cởi bỏ những ám ảnh và định kiến để đối xử với chị ấy bằng tình yêu thương thì kết quả tốt đẹp là điều tất yếu. Tất cả các đôi vợ chồng đều rất yêu thương nhau khi mới cưới, mong mỏi một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Chính vì lẽ đó chúng ta nên hành động tích cực hướng tới cái thiện để cứu giúp những người thân của mình và xã hội. Đừng nên hành động tiêu cực trả thù để thỏa mãn cơn giận giữ của mình. Đến đây tôi rất đồng tình với ý kiến tâm tình của chị Thanh Hoa, Anh Chien và những anh chị khác đã chia sẻ với anh. Tôi xin mượn câu thơ của nhà Phật:
Bể khổ mênh mông sóng ngập trời
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi
Thuyền ai xuôi gió, ai ngược gió
Rốt cuộc rồi trong bể thảm thôi.
Vậy thì nỗi đau của riêng anh cũng chỉ là một trong những nỗi đau mà tất cả chúng ta phải đối mặt. Và muốn giải thoát điều đó chúng ta đừng nên gây thêm những nỗi đau khác cho nhau.
Tôi xin được dừng bút tại đây chúc anh và toàn thể các bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Xin tặng các bạn một câu của Lão Tử mà tôi tâm đắc: Đạo là châu báu của người lành, là nơi nương dựa của kẻ không lành.
Tôi sẽ rất vui khi được trao đổi những ý kiến của các bạn, xin gửi về theo địa chỉ anhhung702000@yahoo.com