From: ly ngoc bien
Sent: Friday, August 07, 2009 2:15 PM
Trong chuyện này mình nghĩ rằng các bạn độc giả đừng phân tích, mổ xẻ những sai trái của người trong cuộc nữa. Điều đó ai cũng biết cả, cái chính ở đây là hãy cho Hà những lời khuyên chân thành để mọi chuyện được giải quyết một cách mang tính nhân văn.
Thực ra mình thấy con người trong cuộc sống này thích chỉ trích, chê bai, đay nghiến, phán xét về những sai lầm của người khác hơn là chia sẻ, cảm thông với họ. Đã là người phụ nữ thì ai cũng cần sự quan tâm, ai cũng thích được nghe những lời yêu thương, những lời nồng nàng…
Cái tuổi 29 của Hà chưa hẳn đã là lớn, mà cũng không phải là nhỏ, cái tuổi mà ranh giới giữa cái đúng và cái sai, giữa lý trí và bản năng là rất mong manh. Ranh giới đã mong manh lại đặt vào một hoàn cảnh rất dễ xé toang cái mong manh đó thì theo tôi người phụ nữ nào giữ được mình là rất đáng quý. Còn ngược lại không giữ được thì cũng hãy tha thứ cho họ khi mà họ đã biết việc làm của mình là sai trái, họ cũng đã thấy lương tâm cắn rứt, thấy có lỗi với chồng, với con…
Tôi cũng mong rằng chồng của cô Hà là người rộng lượng, không ích kỷ có thể tha thứ những lỗi lầm của cô ấy thì gia đình sẽ hạnh phúc, đứa con của hai người sẽ lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của cả bố và mẹ.
Và tôi cũng mong rằng qua câu chuyện của chị Hà này sẽ là bài học cho tất cả những người đàn ông chỉ biết lo kiếm tiền mà không quan tâm đến những tâm tư, tình cảm của vợ mình để đến khi chuyện đã lỡ rồi mới thấy mình kiếm tiền cho gia đình là không có ý nghĩa.
Và cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả những người vợ có chồng đi xa, ở nhà một mình, tối tối lại thấy cô đơn, cần một người bên cạnh, cần một chút hơi ấm của đàn ông, cần những lời yêu thương… thì hãy tỉnh táo một chút và hãy hy sinh những ham muốn tầm thường của mình để mang lại một gia đình hạnh phúc. Đừng vì những ham muốn đó mà làm sụp đổ những gì hai vợ chồng đã khó khăn gây dựng, đừng để những đứa con lớn lên thiếu hẳn tình yêu thương của cha mẹ, thiếu đi một mái ấm gia đình.