Người gửi: Hong Hoa
Tôi năm nay cũng có cháu nhỏ 6 tuổi chuẩn bị đi học lớp 1. Vì thương cháu và cũng muốn cho cháu có một tuổi thơ trọn vẹn, hạnh phúc như mình đã có nên tôi để cháu vui chơi hết tuổi mầm non, không cho cháu đi học thêm lớp 1 như những đứa trẻ khác.
Nhưng chỉ đến bây giờ, khi bắt đầu cho cháu học thêm tôi mới thực sự sốc. Cháu nhà tôi luôn bị cho là chậm vì thực tế cháu chưa từng được học trước. Ngày nào cũng bị cô giáo nhắc nhở cháu học quá chậm nên tôi cũng thấy sốt ruột và lo lắng.
Về nhà, tôi lại bắt cháu tối tối ngồi học hết những bài tập cô giao, đôi khi cháu phải ngồi đến 10h mà vẫn chưa xong. Nhiều khi vì quá sốt ruột, tôi thúc ép cháu học để cho bằng bạn bằng bè. Nhưng kết quả là từ một đứa trẻ hồn nhiên rất thích được là học sinh lớp 1, giờ cháu thấy sợ và chán học.
Nhìn gánh nặng mà gia đình, nhà trường, xã hội đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé yếu ớt của cháu, tôi thấy quá xót xa. Thiết nghĩ, việc cải cách giáo dục phải mang lại những hiệu quả và giá trị tốt hơn cho các cháu thì chúng ta hẵng làm, đừng đem con cái ra để thử nghiệm, cũng như đừng tạo cho các cháu một sức ép quá lớn do do bệnh thành tích và ý muốn chủ quan của chính người lớn chúng ta.
Theo tôi, khi bắt đầu vào lớp 1, các cháu mới nên bắt đầu học chữ, làm quen với chữ viết, con số. Đừng bắt các cháu vừa mới vào lớp 1 đã phải đọc thông viết thạo, biết làm toán. Khoa học đã chứng minh chỉ đến 6 tuổi các cháu mới đủ tư duy để học.
Hãy để cho các cháu có được một tuổi thơ trọn vẹn. Xin đừng lấy đi tuổi thơ của các cháu.