From: Mẫn Nhi
Sent: Tuesday, July 22, 2008 10:23 PM
Subject: Gui toa soan: Xin dung lam rong them vet thuong!
Chị Thuận An thân mến,
Qua thư chị viết cho chị Liên, em cảm nhận được chị đang có một gia đình mà các cô gái mong đợi, một người chồng tốt và những đứa con ngoan. Chị khá cứng nhắc đến... vô cảm. Em vẫn không hiểu, cùng là phận nữ như nhau, sao lại có thể viết lên những lời khó nghe như vậy. Từng dòng từng chữ của chị, em cảm nhận sự chân thật của chị, nhưng sao nó như những mũi kim châm đâm vào những trái tim bé bỏng đang thoi thóp và đang đau đớn.
Bé Dương, chị Liên, không phải là những người hư hỏng đang cần chị giảng dạy. Họ là những người con gái đáng thương, từng một phút lơ là với những cạm bẫy của tình yêu. Em nghĩ trước khi sự việc xảy ra, thậm chí trước khi yêu, ai lại không biết, mình cần phải giữ gìn. Nếu không, người thiệt thòi là mình, người con gái. Tuy nhiên, cuộc sống hôm nay rất phức tạp, không phải như toán học, một cộng một là hai.
Yêu nhầm kẻ họ Sở, nếu không có nhiều kinh nghiệm sống, lại trong cảnh xa quê, thiếu tình thương, thì sao thoát khỏi những cạm bẫy mà họ cố tình giăng ra. Hơn nữa, khi yêu, phụ nữ nào lại không muốn trở thành vợ của người mình yêu vào một ngày không xa. Càng khao khát điều này bao nhiêu, họ càng dễ rơi vào những lời đường mật của kẻ họ Sở bấy nhiêu.
Nhưng chị Liên ơi, bé Dương ơi, hai người đừng buồn. Những kẻ Sở Khanh dù có nói ra những lời cay độc với hai người bao nhiêu thì em vẫn thấy có một câu họ nói rất đúng: "Sẽ có người khác yêu em thật lòng mà..". Em từng cay cú với câu này nhiều tháng liền. Lúc đau khổ nhất, em chỉ thấy đó là một câu nói kinh khiếp nhất, một câu nói để phủi bỏ mọi trách nhiệm. Nhưng bây giờ, câu nói ấy lại là đúng đấy Dương à, chị Liên à.
Chưa bao giờ em hạnh phúc như bây giờ, chồng em thương em hết mực dù biết cái quá khứ không hay của vợ. Nhưng đối với anh ấy, điều ấy không quan trọng. Anh nói anh không bao giờ sống với quá khứ, quan trọng là trông mắt anh, em hôm nay thật tuyệt vời.