From: Tram Anh
Sent: Monday, August 11, 2008 1:38 AM
Subject: Gui toa soan: Vai suy nghi ve van de ngoai tinh
Chào các bạn,
Tôi thật sự thấy tự hào vì có những người phụ nữ như chị Hương Do, biết suy nghĩ, sống tự lập, hiểu được giá trị của cuộc đời. Nếu xã hội này ai cũng hướng tới những suy nghĩ cứng rắn như chị thì tôi tin chắc rằng trên diễn đàn này sẽ ngày càng ít đi những nỗi đau do ngoại tình, phụ tình, mẹ chồng nàng dâu...
Tôi không hiểu nổi những người con (đã trưởng thành) trách cha mẹ ly dị suy nghĩ như thế nào. Mỗi người chỉ có 10 năm tuổi thơ thôi, nhưng có 60, 70 năm cuộc đời để sống theo ý thích của mình. Dưới cách nhìn của người con, đúng ở chỗ nào khi cha mẹ phải vì 10 năm tuổi thơ của con mà hy sinh 50 năm cuộc đời của chính họ?
Các bạn tiếc nuối, trách móc mẹ đã không hy sinh đến tận cùng để các bạn được 10 năm vui sướng như những đứa trẻ khác. Các bạn muốn hưởng thụ trên sự hy sinh của người khác như vậy sao? Đọc bao nhiêu tâm sự trên diễn đàn này các bạn cũng không hiểu ra nỗi đau của mẹ khi bị phụ tình (đến nỗi phải ly dị) sao?
Khi các bạn còn trẻ thơ, các bạn có thể giận dỗi, buồn tủi đau khổ, nhưng đến lúc trưởng thành, có trí khôn, có học thức thì phải biết định hướng suy nghĩ và hành động của mình. Sao lại ngồi đó mà oán hờn cha mẹ đã làm cho bạn phải trở thành người thế này thế nọ?
Các bạn nghĩ sao mà ca ngợi những bà mẹ "cắn răng chịu đựng" sự bạo hành của chồng cả về thể xác lẫn tinh thần để nuôi con khôn lớn, để một ngày nào đó khi những ông chồng thối nát kia không còn chỗ dựa sẽ quay về (hành hạ tiếp)? Biết ơn là điều đúng, nhưng ca ngợi họ như một người anh hùng là điều sai trái hoàn toàn. Những bà mẹ hy sinh cả cuộc đời (một cách sai lầm) cho bạn như vậy không làm bạn thấy day dứt sao mà còn đi khuyên người khác làm theo?
Có bạn đưa ra những câu chuyện về ánh mắt trẻ thơ để thúc giục chị Hương quay lại với chồng trong khi chị có rất nhiều cơ hội tìm kiếm hạnh phúc đúng nghĩa cho chị ấy. Sao bạn không nghĩ đến cuộc đời của chị ấy? Bây giờ chị ấy còn trẻ, còn cơ hội, ráng thêm chục năm nữa thì chị ấy có thể phải sống cô đơn cả cuộc đời còn lại, khi không ai bảo đảm cái anh chồng "yêu vợ thương con" của chị sẽ không ngựa quen đường cũ.
Nỗi đau với chồng như vậy chưa đủ sao mà còn bắt chị ấy day dứt vì con nữa? Sao các bạn coi nhẹ cuộc đời của người khác đến thế. Thật buồn cười khi cuối cùng trong chuyện này chị Hương trở thành người đáng trách nhất vì không có lòng vị tha, "dám" ly dị để chồng không được ở gần hai con mà chứng tỏ tình phụ tử!
Các bạn cho rằng tinh thần quan trọng hơn vật chất nhiều đến nỗi những nỗ lực xây dựng một cuộc sống vật chất đầy đủ cho con cái của những bà mẹ sau ly hôn là không đáng kể sao? Tôi cho rằng việc chuẩn bị kiến thức, tư cách đạo đức cho một đứa con vào đời mới là quan trọng nhất, chứ không phải là sự hiện diện của người cha trong gia đình.
Một người đàn ông có đạo đức sau ly hôn sẽ biết làm gì để xây dựng một cuộc sống tinh thần đầy đủ cho con. Người vợ không việc gì phải cố gắng bù đắp sự thiếu vắng của người cha cả. Tình phụ tử là vấn đề của người cha, chỉ có anh ta mới xây dựng được thôi. Nếu người chồng biết thương con thì sẽ biết làm gì để duy trì sự cân bằng về mặt tình cảm của cháu, còn nếu anh ta không thương con thì có hiện diện trong nhà cũng vô nghĩa.
Xin đừng đem cái "bản chất tình dục" của đàn ông ra mà ngụy biện cho việc ngoại tình, cũng như đừng đem sự "vị tha, vì con" để che đậy cho sự nhu nhược. Nếu các bạn muốn vị tha để giữ chồng cho bạn và cha cho con bạn, tôi rất hoan nghênh, nhưng xin đem hai chữ "vị tha, nhẫn nhục" ra khỏi tiêu chuẩn đạo đức của người phụ nữ. Đối với tôi người tốt là người biết đấu tranh cho sự công bằng của tất cả các thành viên trong xã hội, chứ không phải cúi đầu phục tùng người khác.
Tôi sống ở nước ngoài mười mấy năm rồi. Phòng làm việc của các đồng nghiệp nam đều có hình ảnh của vợ con, người yêu. Họ luôn nhắc đến vợ con một cách rất tự hào. Có anh vừa có con gái thứ hai, vui vẻ khoe là tối hôm trước chỉ ngủ được 4 tiếng vì phải dậy cho con bú sữa 3 lần. Sáng mùng 1 Tết tôi gặp một anh đang đi chợ một mình, hỏi thì anh bảo vợ còn ngủ.
Những lần đi ăn chung tôi đều thấy các anh lo cho con ăn xong xuôi rồi mới bắt đầu phần của mình. Có anh vợ không đi làm nhưng thường xuyên chạy về đón con đi bác sĩ, đưa con đi học (ngoại khóa)... Có anh thì bảo con chỉ thích anh ta đọc sách cho bé trước khi đi ngủ chứ không chịu mẹ bởi vì anh đọc sách hay hơn. "Yêu vợ thương con" là như thế đó các bạn ạ. Một gia đình hạnh phúc dứt khoát không phải bắt đầu từ việc vợ ráng hết sức cung phụng chồng, hầu hạ cha mẹ chồng, chịu đựng sự ngoại tình của chồng, sự can thiệp của gia đình chồng...
Lần đầu các bạn thấy ngoại tình, các bạn bảo "đàn ông thì ham của lạ, chỉ mới lần đầu, hãy tha thứ đi". Rồi lần thứ hai người ấy ngoại tình, bạn lại bảo "chồng người ta ngoại tình ba lần, chồng mình thế là tốt rồi, hãy tha thứ nữa đi". Đến lần thứ ba thì bạn lại bảo "đã chịu được hai lần rồi thì ráng thêm chút nữa chờ con khôn lớn". Rồi hết người này đến người khác cũng nhìn nhau mà làm theo cái lý thuyết quái đản đó.
Đến bây giờ thì các bạn đã quá quen với vấn đề ngoại tình, các bạn lại bảo "người vợ tốt là người biết vị tha, hy sinh vì con", và kết quả là những người như chị Hương bị loại ra khỏi cái vòng đạo đức của bạn. Cũng giống như vấn đề nô lệ da đen các bạn ạ. Nếu không có những người da đen dám đấu tranh chống lại sự phân biệt chủng tộc thì thế giới có được như ngày hôm nay không?
Các bạn chấp nhận việc ngoại tình như vậy có nghĩ đến con mình cũng sẽ chấp nhận nó như vậy không và mãi mãi cuộc đời phụ nữ cũng chỉ là kiếp nô lệ cho sự bạo hành về tinh thần (gặp chồng tốt thì mừng, còn không thì chịu)?
Ngày nay sống trong nhà lầu, đi lại bằng xe hơi, các bạn nghĩ cuộc sống thời chiến tranh sao khủng khiếp đến vậy? Các bạn thấy cuộc sống của mình mới là bình thường, đúng không? Với tôi, cuộc sống của những người chung quanh tôi là bình thường, còn cuộc sống của các bạn như một địa ngục tinh thần. Trong khi khoa học ngày một tiến bộ, bao nhiêu nỗ lực cho việc kéo dài tuổi thọ, mà các bạn lại phung phí cuộc đời của mình như vậy, tôi thấy thật xót xa.
Chúng ta không quyết định được suy nghĩ, hành động của chồng mình, nhưng có toàn quyền quyết định cuộc sống của mình. Giúp đỡ người khác là việc làm đáng quý, nhưng để người khác lợi dụng mình lại là sự ngu xuẩn. Đối với tôi, ngoại tình là một thủ đoạn ăn cắp tình cảm, sức lực của người khác.
Các bạn hãy sống cuộc sống của riêng mình trên cơ sở xây dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau. Tôi rất trân trọng những người phụ nữ đi trước dám đấu tranh cho sự bình đẳng giới tính để thế hệ chúng tôi có được cuộc sống ngày hôm nay: vợ chồng bình đẳng cùng xây dựng cuộc sống, không có một bà mẹ chồng, ông cha chồng hay đứa em chồng nào dám can thiệp vào cuộc sống riêng của chúng tôi cả.
Đối với gia đình chồng là sự tôn trọng, quý mến, hết lòng giúp đỡ ông bà trên cơ sở kiến thức, cách sống, cách đối nhân xử thế của họ, chứ không phải vì họ đã đẻ ra ông chồng của tôi. Quan trọng hơn hết là mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Chồng tự hào lo cho vợ con, cha mẹ chồng vui sướng vì con cái, cháu chắt mình hạnh phúc. Và dĩ nhiên, những người vợ thì mãn nguyện.
Các bạn muốn sống thế nào là quyền của các bạn, nhưng tôi rất mong các bạn dạy con mình sống độc lập, hiểu rõ giá trị cuộc đời, biết suy nghĩ phải trái chứ đừng sống theo những lề lối cổ hủ của số đông chung quanh. Vợ, chồng, con cái là ba cá thể khác nhau, ai cũng có quyền được sống hạnh phúc. Khi hạnh phúc của cả ba không thể có chung dưới một mái nhà thì phải có sự cân nhắc, lựa chọn, thỏa hiệp, chứ không phải người vợ luôn luôn là người phải hy sinh tất cả.
Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này. Xin cám ơn tòa soạn cho tôi cơ hội nói lên suy nghĩ của mình.
Tram Anh