From: Nguyen Dieu Huong
Sent: Sunday, September 20, 2009 7:49 PM
Cô thân mến!
Cháu không đủ can đảm để đọc xong câu chuyện của cô. Cháu đã khóc, khóc vì thương vợ cũ của chồng cô, thương mẹ cháu, thương bản thân cháu!
Cô à! Cô hãy một lần lắng nghe câu chuyện của cháu! Dù nó không liên quan đến cô, nhưng một lần, cô hay lắng nghe những đứa trẻ như cháu!
Cũng một người thứ ba, người thứ ba hạnh phúc như cô, đã phá vỡ gia đình cháu. Cháu không trách cô ấy nhiều, vì gia đình cháu vẫn cho cháu những điều quá tốt đẹp, mà thậm chí nhiều đứa trẻ đủ ba đủ mẹ cũng phải thèm khát! Cháu đã cố chấp nhận thực tế, bố không còn là của cháu, cháu không có gia đình!
Cháu đã yêu thương các em, con riêng của cô ấy, và con chung giữa bố và cô, như em mình! Cháu đã cố gìm mình để nói tiếng mẹ khi cô ấy muốn! Vì cháu nghĩ cháu đã bất hạnh, cháu không nên làm các em bất hạnh như mình!
20 tuổi, cháu đi du học, ở nơi bố và cô đang ở! Và cháu đã sai khi nghĩ có thể đấy là gia đình mình! Không cô ạ! Không phải gia đình cháu, gia đình cháu cách đây 20 năm đã bị người thứ ba phá nát! Cô đấy đã nói với cháu: "Cháu đừng đổ lỗi phá gia đình cháu do cô! Do bố mẹ cháu đấy! Mẹ cháu là đồ dối trá!".
20 tuổi, lần đầu tiên cháu nhận ra cháu không có gia đình!Cô ạ! Cô có nhắc đến 1.000$. Cô có biết, bố cháu nói riêng và cả gia đình cháu ở bên này kiếm được bao nhiêu so với số đấy không? Dù lao động chân tay, nhưng nhiều hơn số đấy nhiều lắm cô ạ! Và mỗi tháng cháu được bao nhiêu tiền không? 600 euro đấy cô ạ.
Không những thế, cháu còn được thừa hưởng nguyên một căn nhà to trên con phố trung tâm ở giữa thủ đô! Nhưng cháu không thấy đủ! Liệu cô và chú có cho được vợ cũ của chú, chứ đừng nói là cả con cái chú, 1.000$ hay là như bố cháu cho cháu không? Và cháu với số tiền và nhiều thứ như vậy, còn không thấy đủ, chứ đừng nói vợ và con của chú!
Cô biết sao không đủ không ạ? Vì cháu thiếu tình thương!Cô ạ! Tiền không phải là tất cả đâu. Nếu là tất cả, tại sao cô không cầm tiền mà đi mua hạnh phúc cho cô, mà phải giành giật hạnh phúc từ tay người khác? Cô may mắn được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, không có người đàn bà nào cướp bố cô từ tay mẹ cô! Vậy sao cô lại đi cướp của người khác ạ?
Còn cháu, cháu không biết nữa! Nhưng cháu tin, sau này nếu là cháu, cháu sẽ không như cô! Cô biết không? Có thể giờ cô hạnh phúc, nhưng ai dám nói sẽ không có người con gái khác cướp chú từ cô? Rồi các con cô, mọi người sẽ nhìn chúng như thế nào? Cô ạ! Con của bố cháu và cô ấy, cả gia đình cháu không chấp nhận! Rồi mọi người bảo cháu: "Sao mày phải đối xử tốt với nó? Nó cướp bố mày mà?".
Cô thấy không gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy thôi! Hạnh phúc mong manh lắm cô ạ! Hãy nghe cô nhé, nghe xem con chú, vợ chú đang nói, đang khóc như thế nào? Để mà hiểu, mà biết cô đã làm gì? Cô à! Cháu không biết chuyện tình cảm vợ chồng như thế nào! Nhưng cháu nghĩ là đã chọn rồi thì phải chấp nhận, còn không chỉ khổ nhất những đứa trẻ như cháu! Khổ lắm đấy cô ạ!
Đừng vì hạnh phúc của riêng cô, mà cướp đi hạnh phúc của vợ chú, của con chú! Mà nếu giờ đã không kịp để sửa sai thì đừng tự tin "Người thứ ba hạnh phúc". Cô làm tổn thương những người vợ mất chồng, người con mất cha đấy! Hạnh phúc mong manh lắm! Hãy giữ cô nhé!
Cháu chào cô!