From: Hai Nguyen Thanh
Sent: Saturday, August 29, 2009 3:52 PM
Chào mọi người,
Tôi vừa đọc xong tâm sự của Linh. Thấy buồn quá. Đời quả là bể khổ. Ai cũng khổ, nỗi khổ chẳng ai giống ai. Người thì không có người yêu. Người thì có người yêu nhưng bị phụ bạc hoặc bị mình phụ bạc. Người lại trót vướng vào người đã có gia đình. Người đã có gia đình lại không hạnh phúc, thậm chí có người hạnh phúc nhưng vẫn ngoại tình…
Giờ thì lại là chuyện mất người yêu. Nếu mất người yêu do bị hoặc tự phản bội, người ta chỉ đau khổ một thời gian, thậm chí vì căm giận mà có thể quên đi được. Nhưng tai nạn bất ngờ đến với những người đang yêu nhau quả thật là những mất mát to lớn nhất, không dễ gì nguôi ngoai.
Không biết có ai có suy nghĩ giống tôi không. Quả thật cũng hơi lập dị. Mỗi khi đọc một chuyện buồn hay chứng kiến những tai nạn của người khác, tôi thường tự đặt mình vào đó. Mình sẽ như thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh đó. Những khi chồng tôi đi công tác xa, tôi thường tưởng tưởng ra những điều rất xấu có thể xảy ra với anh. Cuộc sống của tôi và các con sẽ thế nào nếu không có anh. Tôi thấy rõ cảnh mình cô đơn thế nào mỗi buổi chiều, những dịp lễ Tết sum vầy…
Tôi cứ lo lắng thế cho đến khi chồng về đến nhà dù vẫn liên lạc được bằng điện thoại và biết chồng tôi vẫn ổn. Chồng tôi cũng vậy, luôn lo lắng nếu có gì không may xảy ra với tôi. Bởi vậy, mỗi khi trở về nhà, nhìn thấy vợ chồng con cái vẫn khoẻ mạnh là niềm hạnh phúc vô bờ. Chúng tôi dễ dàng bỏ qua cho nhau những điều lặt vặt, những giận dỗi, trách cứ.
Những người đang có vợ/chồng/người yêu ở bên, có lúc nào nghĩ không may mình ở hoàn cảnh như Linh, để thấy giá trị hạnh phúc mình đang có. Hạnh phúc mong manh lắm. Hãy giữ gìn, nâng niu nó, đừng để lúc mất mới thấy hối tiếc, dằn vặt đau khổ.
Xin gửi lời chia buồn và cảm thông đến những người có hoàn cảnh như Linh dù mọi lời an ủi lúc này chẳng giúp được gì cho bạn.