Tại sao lại là Thể Công FC? Ban đầu, nhiều người lý giải rằng khán giả đã chuyên nghiệp hóa trước cả đội bóng khi mượn "họ" các CLB nổi tiếng thế giới để ghép vào "tên" đội bóng của mình. Chẳng hạn người ta có Barcelona FC thì ta có Thể Công FC, FC đây có nghĩa là Football Club! Nghe rất có lý. Nhưng nói chuyện trực tiếp với những người giương cao tấm biển này trên SVĐ, tôi mới biết FC có nghĩa là Fans Club. Mừng quá, thế là Thể Công đã có CLB của những người hâm mộ.
Thể Công FC là sản phẩm chính hiệu của thời đại Internet. Người phát "lời kêu gọi" thành lập CLB này là bạn Đinh Hồng Hà, sinh viên kinh tế năm cuối của Hà Nội. Ngay lập tức đã có tiếng vang đáp lại và những người hâm mộ Thể Công đã có một tổ chức của riêng mình. Chủ tịch CLB hiện nay là ông Đinh Công Chính, cán bộ đang công tác tại Bộ Ngoại giao, người "chưa từng bỏ sót một trận đấu nào của đoàn quân áo đỏ". Là người gương mẫu, trong ngân quỹ khởi phát của Thể Công FC hiện nay, ông Chính đã đóng tới 1,5 triệu đồng, trong khi mỗi hội viên chỉ phải đóng 22.000 đồng. Người được giao trách nhiệm "lãnh đạo" các cổ động viên hò hét trên sân là anh Nguyễn Văn Mạnh, người nhà thực sự của đội bóng. Mạnh thường mang một bộ tóc giả nửa vàng nửa đỏ rất "ngầu", hy vọng gây được ấn tượng nhất định trên sân, nhất là trước các đối thủ dữ dằn. Một hy vọng hầu như chưa bao giờ được thực hiện!
Hiện nay, Thể Công FC có chừng 100 hội viên, đã có liên hệ chính thức với Trung tâm Thể dục Thể thao Quân Đội và được các anh ở đây ủng hộ hết mình. Cổ động viên đã được cấp một phòng ở khu vực Trung tâm TDTT Quân Đội và làm việc vào chiều thứ tư và thứ sáu hàng tuần, từ 16-18 giờ. Hội viên sẽ có thẻ, có dán ảnh và đóng dấu đàng hoàng, lại được mua vé ngồi cùng một khu, giảm 1/3 tiền so với khán giả thông thường. Hội viên già nhất hiện nay là bác Tuyên và bác Quân - 60 tuổi, những người am hiểu bóng đá và thuộc lịch sử bóng đá quân đội đến mức đáng ngạc nhiên. Hội viên trẻ nhất là cháu Võ Minh Thông mới tròn 12 tuổi. Đã là hội viên thì phải đóng lệ phí, nhưng cũng vừa phải thôi, mỗi người 22.000 đồng như đã nói ở trên. Nhưng ngay lập tức, họ nhận được một cái áo có in tên "Thể Công FC" và phù hiệu của đội bóng. Và tất nhiên, khoản lệ phí này chưa kể tiền làm lá cờ có kích thước 3,2 x 2,5 m và 60 tấm băng ghi dòng chữ "Thể Công quyết thắng" để cỗ vũ trong mỗi trận đấu. Ngoài ra, để tăng hiệu quả cổ động, Ban lãnh đạo lâm thời của CLB vừa mới quyết định chi hẳn 300.000 đồng để mua một cái loa điện cho anh Mạnh "hô hoán" trên sân.
Tôi hỏi thủ quỹ Nhung về kinh phí hiện nay của CLB. Không có tín hiệu trả lời. Thì ra cũng có bí mật tài chính đây vì dù sao tôi cũng là người ngoài. Nhưng Nhung khẳng định: "Hoạt động của CLB rất vui. Có anh Hưng ở một công ty TNHH ủng hộ 2 triệu đồng". Tôi cũng biết thêm, bố Nhung, một cán bộ cấp Tổng Cục của quân đội và mẹ cháu vừa ủng hộ quỹ 500.000đ. Cái nhỏ nhoi của ngày mới bắt đầu, nhưng có lẽ sự lớn mạnh sẽ là nhanh chóng. Tôi tin rằng khi Thể Công FC chính thức ra mắt và đi vào hoạt động, có điều lệ và tài khoản riêng, chắc chắn số hội viên và khả năng tài chính của CLB sẽ tăng lên nhanh chóng. Lại nhớ đến anh Lê Hải, một cổ động viên bóng đá ngoại hạng ở TP HCM, người đã tặng tôi đến sáu bài thơ về bóng đá, trong đó có riêng một bài viết về Cao Cường dài tới hơn ba trang khổ A4. Nhiều lần, Lê Hải hỏi tôi: "Bao giờ chúng mình thành lập CLB cổ động viên Thể Công?". Thưa anh Lê Hải, ngày ấy đã tới.
Trong những buổi duyệt binh, chúng ta thường đứng nghiêm trang và xúc động dõi theo những lá quân kỳ quyết thắng lấp lánh huân chương diễu qua khán đài. Trong đoàn quân vinh quang của quân đội chúng ta, có các chiến sĩ TDTT, có những chiến sĩ bóng đá. Có thể lắm, vào một ngày nào đó, đội quân đó cũng sẽ tham gia diễu binh, và trong số những lá cờ tung bay trong đội hình chiến sĩ, sẽ có một lá cờ ghi rõ: Thể Công FC.
Vũ Chí Anh