Tôi và bạn trai quen nhau hơn hai tháng. Cả hai gia cảnh tương đương và đều có công việc ổn định. Về mặt sự nghiệp, tôi nhỉnh hơn chút. Chúng tôi làm chung công ty, khác bộ phận, tuổi đều ở đầu ba, cũng gọi là trưởng thành rồi. Trước khi hẹn hò anh, cuộc sống độc thân của tôi khá ổn và độc lập. Thời gian chủ yếu dành cho công việc, tài chính ổn định và có tích lũy, vui buồn không phụ thuộc vào người khác, có thể tự do đi du lịch và gặp gỡ bạn bè. Tóm lại, tôi không dựa vào tình cảm của người khác để cảm thấy hạnh phúc và luôn mở lòng với tình yêu.
Tôi không theo đuổi lối sống sạch sẽ cực đoan, nhưng thích gọn gàng. Đồ đạc sau khi sử dụng được cất vào nơi cũ, phân loại rác và dọn dẹp sau bữa ăn... là cách tôi duy trì sức khỏe tinh thần. Vì thực tế, tôi rất ghét dọn dẹp. Không gì stress bằng cả ngày đi làm mệt mỏi, về còn phải đối diện với căn phòng bừa bộn. Tôi thấy phải dọn. Anh thì khác, sống kiểu đối với tôi là bừa bộn, nhưng không phải ở dơ. Chỉ là quần áo, ba lô, giày vớ cởi ra bạ đâu vứt đó, rác với chén dĩa ăn xong miễn không có mùi khó chịu thì để đó, cuối tuần dọn một lần.
Lúc mới biết nhau, tôi chia sẻ với anh cách sống của mình. Anh tỏ ra tôn trọng và cố gắng gọn gàng hơn, đặc biệt khi đến nhà tôi. Anh bảo tôi muốn anh làm gì cứ nói, anh sẽ làm. Và tôi nói, anh làm thật chứ không đùn đẩy, nhưng không làm ngay. Theo thời gian, tự dưng thấy nhiều việc lên. Ban đầu chỉ là nhặt đôi vớ nhét trong góc, gom vỏ snack ăn xong bỏ thùng rác, gom áo quần thay ra vứt trên sofa, dẹp chai nước hoa vứt trên bàn trà... Những thứ lặt vặt như thế, giờ đã thành tôi theo sau anh dọn dẹp. Có vẻ anh cảm thấy rất thoải mái với tôi nên chẳng buồn để ý nữa.
Tôi nhắc, anh chắc chắn sẽ dọn, nhưng việc này khiến tôi thấy mình như thành mẹ già lắm điều, mỗi ngày chỉ nhắc anh hoài những việc cỏn con. Để rồi từ khi nào trở thành tôi lo dọn, nấu ăn, còn anh ngồi chơi game hoặc lướt mạng, vì tôi chẳng rảnh tay để ngồi coi phim hay chia sẻ, tâm sự cùng anh. Tôi chẳng nhận ra vấn đề đó cho đến hôm qua, khi bận rộn trong bếp nấu bữa tối cho hai đứa sau ngày dài, tôi chia sẻ với anh rằng gần đây mình có vấn đề về sức khỏe. Nói một chút thì nhận ra anh chẳng để tâm vì đang lướt mạng. Tôi im lặng xem đến khi nào anh nhận ra mình đã ngừng nói thì đứng mỏi chân anh vẫn không nhận ra.
Lúc đó tôi giật mình tỉnh ra, như bị ai đó tát vào mặt. Tủi thân là một chuyện nhưng chủ yếu là tôi thấy cảnh cũ của gia đình mình, cảnh mẹ đi làm về tất bật nấu cơm dọn dẹp trong khi bố mình đọc báo, xem thời sự. Vì mẹ đầu tắt mặt tối với việc công sở lẫn nội trợ nên lúc nào bà cũng mệt mỏi, hiếm khi vui vẻ. Nói bố thì ông kiểu "ai bắt mà phải làm" rồi cãi nhau, sau đó đem trút lên con cái. Không khí trong nhà luôn mệt mỏi, u ám, ảnh hưởng tâm lý cả hai chị em tôi. Cảnh sống đó ám ảnh và tôi từng thề nếu phải sống như thế, thà ở vậy còn hơn. Vậy mà giờ đây, tôi đang trong cảnh đó, chỉ khác là chưa kết hôn.
Rồi tôi nhận ra, nếu một người đàn ông chẳng chút chú ý khi nói về vấn đề sức khỏe của mình, sau này lỡ xui mình bệnh tật nằm đó, chắc gì anh còn ở bên. Anh thậm chí còn không nhận ra tôi đã bỏ khỏi phòng đi dạo gần nửa tiếng giải phóng đầu óc, để suy nghĩ và để không hành xử theo cảm xúc nhất thời với anh.
Nhân vô thập toàn, chắc anh với tôi không hợp. Tôi chẳng muốn thay đổi anh vì cách sống của anh là thế, chẳng sai với ai chứ nói gì với tôi. Kéo dài chắc có ngày chán ghét lẫn nhau mà chia tay, tôi không muốn thế vì yêu anh, thà làm bạn rồi giữ kỷ niệm đẹp về nhau. Ngoại trừ khác biệt cách sống như trên, về những phương diện khác anh đều tốt. Thực sự tốt nhất trong số những bạn trai tôi gặp trước giờ. Tôi ít kinh nghiệm yêu đương. Mong mọi người chỉ giúp cách làm sao để anh hiểu rõ vấn đề và nói lời chia tay trong êm đẹp, để sau này trong công việc không phải khó khăn khi chạm mặt nhau. Cảm ơn mọi người.
Thu Uyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc