From: Gà Con bướng bỉnh
Sent: Monday, November 24, 2008 2:03 PM
Subject: Gui toa soan: Viet ve anh
Viết về anh!
Anh! Đây có lẽ là bức thư đầu tiên kể từ khi chúng mình quen nhau tới giờ em mới viết cho anh. Vâng, bởi vì từ trước đến giờ toàn là những tin nhắn thôi anh ạ. Em muốn một lần gửi cho anh những dòng thư này, một lần thôi vì có lẽ là lần cuối.
Em từng viết rất nhiều trong blog về những điều trong cuộc sống, về những thứ xảy ra xung quanh em, về gia đình, về bạn bè về công việc…, nhưng chưa khi nào em viết về anh. Bởi không phải em không nghĩ về anh mà rất nhiều là đằng khác. Em không viết vì chỉ đơn giản em nghĩ rằng chỉ mình em nghĩ về anh thôi, tất cả những tình cảm đó không ai được biết, không ai được nghe và không ai có thể hiểu nhiều như em. Em có thể tự do khi nghĩ về anh, dành cho anh thứ tình cảm duy nhất.
Anh đến với em như thật tình cờ và định mệnh, đúng trong lúc em đơn độc nhất, một mình làm việc ở nơi xa lạ, không người thân, không bạn bè, không có gì cả… Rồi những tình cảm mới bắt đầu nhen nhóm xuất hiện trong em, từng ngày từng giờ em chờ đợi và vui biết mấy khi nhận được những dòng tin nhắn của anh. Một sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng và chứa chan hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian em thấy mình không bị cô đơn lạc lõng giữa Sài Gòn hoa lệ, như có động lực để phấn đấu và cố gắng làm việc rồi chờ đợi hy vọng đến ngày trở về.
Lúc nào trong đầu em cũng nghĩ về anh, rồi tự hỏi rằng "ông già ơi, giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có nghĩ đến em như em đang nghĩ đến anh không? Có thật sự dành tình cảm cho em nhiều như những tin nhắn đó không?". Có lẽ em thật ngốc phải không anh? Vâng, anh nói rằng em là gà con, là bé con bướng bỉnh và ngốc nghếch. Nhưng có một điều là em sẽ không bao giờ hối hận rằng em đã yêu anh. Bây giờ và mãi mãi…
Thời gian chúng ta quen rồi yêu nhau có lẽ chưa đủ để có thể hiểu về nhau nhiều hơn, nhưng em tin và luôn nghĩ anh là người tốt. Anh chững chạc và thật nhẹ nhàng, quan tâm đến em như người anh trai cả. Anh là thế đấy, cho dù em có viết cả ngày cũng không thể viết hết về anh…
Nhưng giờ đây thì sao? Anh không còn ở bên em nữa, anh đã không đủ dũng cảm hay nói đúng hơn là không thể vượt qua chính mình để đón nhận em. Có quá nhiều cản trở khiến anh phải buông tay em ra. Em đã tin lời anh nói và chấp nhận dù trong lòng em thật đau, đau lắm…
Giờ đây hằng ngày em vẫn nhận được những tin nhắn của anh, nhưng sao thấy nó lạc lõng và xa lạ đến vậy. Nhiều lúc mong ngóng tin anh, nhưng rồi khi đọc lại thấy hụt hẫng và chới với. Những tình cảm em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn đấy mà sao thấy xa vời quá. Em đã trở về Hà Nội, đã gần anh rất nhiều mà sao lại xa xôi thế này, xa hơn cả thời gian em ở Sài Gòn đó anh ạ…
Anh nói rằng chúng mình chưa hiểu nhau nên cần thêm thời gian để hiểu nhau nhiều hơn. Anh còn nói không buông tay em mà chỉ tạm thời xa nhau thôi, nhưng em nghĩ không cần như thế đâu anh. Anh ơi! Em có thể chấp nhận và chịu đựng được mọi nỗi đau mất mát, nhưng không thể chịu đựng được sự lừa dối và xảo trá.
Hãy buông tay em ra đi, em không cần thêm thời gian nữa đâu, hơn một tháng qua đối với em như thế là quá đủ rồi. Em đã nhận rõ và biết mình nên như thế nào cho đúng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua và anh đã để lại cho em một vết sẹo. Vết sẹo này rồi thời gian sẽ lành và trôi vào quên lãng… Mình có thể là bạn của nhau được không anh?
Gà con cầu chúc anh luôn hạnh phúc và may mắn!