From: Duong Linh
Sent: Saturday, November 29, 2008 1:01 PM
Subject: Thu gui
Chào chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net,
Mấy hôm nay tôi vẫn theo dõi ý kiến chia sẻ của các bạn về tâm sự của chị Loan và bạn Thuận An, tôi thấy có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tôi rất tâm đắc lời chia sẻ của anh Phan Khang.
Tôi cũng là nữ, và tôi cũng từng vấp ngã. Tôi cũng có một hoàn cảnh cũng gần như tương tự chị Loan.
Trước hết rất chia sẻ với những gì chị Loan và bạn Thuận An đang trải qua. Tôi hiểu hết những dằn vặt những đau khổ trong tâm hồn các bạn. Vì tôi từng trải qua điều đó. Một thứ cảm giác thật kinh khủng.
Thế nhưng chúng ta hãy nhìn thẳng vào vấn đề như anh Phan Khang đã phân tích quá rõ. Xét cho cùng chúng ta cũng có lỗi. Bất cứ gì xảy ra cũng đều có sự tác động cả. Ở đây, tôi muốn nói rằng, chúng ta có thể điều chỉnh hành vi và cảm xúc của chính mình. Nói thẳng ra, nếu chúng ta không muốn thì không ai làm gì được chúng ta.
Vì vậy, thay vì những tháng ngày ngồi dằn vặt trong đau khổ, ngồi tự trách mình tự trách người thì sao chúng ta không sống tốt hơn cho quãng đời còn lại. Tại sao chúng ta cứ hỏi hoài câu hỏi tại sao mà không đứng dậy bước đi.
Mạnh mẽ lên các bạn à, và đừng bi quan vào cuộc sống như vậy! Nếu như các bạn chọn cái chết nghĩa là các bạn đang chạy trốn chính lỗi lầm của mình đó. Tại sao biết sai mà không sửa chữa mà lại tiếp tục một sai lầm khác. Và cứ trượt dài trên vết xe đổ của chúng ta.
Các bạn sợ, đúng rồi! Sợ chứ, sợ mọi người nhìn mình, sợ mọi người săm soi vào lỗi lầm của mình, sợ gia đình mình sẽ chịu nhiều tai tiếng. Thế nhưng mọi chuyện đã qua, đâu thể nào làm khác hơn nữa. Vì vậy hãy chấp nhận.
Con đường ngắn nhất đề đi qua đau khổ là đi xuyên qua nó. Mong chị Loan và bạn Thuận An hãy sáng suốt hơn.
Miss Duong Linh