From: Minh Tần
Sent: Monday, August 24, 2009 4:21 PM
Đọc bài “ Người thứ ba thường là kẻ hám lợi”, tôi rất đồng tình với ý kiến của chị Xuân, người thứ ba thường là kẻ hám lợi! Đúng vậy. Tôi đã biết rất nhiều “kẻ thứ ba”, quả thực ngẫm lại thấy chị thật là chí lý. Có thể nói 100% kẻ thứ ba đều là người hám lợi, muốn áp dụng chiến thuật “đi tắt, đón đầu” trong dòng chảy cuộc đời này, muốn đạt được mọi thứ mà mình nhìn thấy người khác có...
Các bạn biết không, 15 năm về trước chính tôi đây cũng là “kẻ thứ ba”. Ngày ấy tôi còn là sinh viên năm cuối một trường ĐH, tôi cũng xinh đẹp (tôi đạt giải hoa khôi trong một cuộc thi sinh viên thanh lịch đấy!), tôi cũng học giỏi, cũng con nhà “lành”, cũng là “gái ngoan” đấy… Nói chung “nhân thân” của tôi được cho là “rất cơ bản”! Nhớ lại hồi ấy những kẻ quanh tôi nhiều lắm, những anh chàng sinh viên cùng trang lứa học giỏi, đàn hay, đẹp trai, nhiều hoài bão, lắm ước mơ, nhưng hơi nhút nhát và chỉ… “đi xe đạp”.
Một số anh mới tốt nghiệp đại học (cũng chưa có gia đình) thì cũng mạnh dạn hơn mấy bạn sinh viên một chút, nhưng cũng chưa phải là “người thành đạt” (vì vậy họ mới chỉ đi xe máy!) và tất nhiên nổi bật hơn cả là mấy anh “thành đạt”, trong đó có anh ấy… Ngày ấy tôi đến làm gia sư cho các con anh, rồi sau đó tôi đến thực tập tại công ty do anh làm giám đốc. Trong gia đình tôi thấy anh là một người bố tuyệt vời, anh chăm sóc, cưng chiều các con, chiều chuộng, yêu thương và chia sẻ với vợ… Nói chung tôi thấy anh có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc đúng như ước mơ!
Trong công việc tôi thấy anh thông minh, giỏi giang, thành đạt, quyền lực… (vì anh là giám đốc mà!). Ngày ấy tôi rất ngưỡng mộ anh và đúng như lời chị Xuân “tổng kết”, khi ấy tôi đã ước muốn được thay thế người vợ kia trong cuộc đời anh, để được hưởng mọi thứ chị ta đang có: cuộc sống vật chất đầy đủ, với nhà, với xe, với những bộ váy, quần áo long lanh, với những bữa tiệc tưng bừng được sánh bước bên anh, được anh vòng tay ôm chặt, được ánh mắt anh đắm đuối ngắm nhìn trước bao nhiêu ánh mắt thèm muốn, ngưỡng mộ (phải thừa nhận vợ anh ấy cực đẹp dù hơn tôi tận 14 tuổi!), lại còn những đứa trẻ bụ bẫm, thông minh luôn có người giúp việc “theo hầu”, thỉnh thoảng chúng chạy lại để bố mẹ thơm một cái…
Ở tuổi 20, hỏi có cô gái nào không ước mơ cuộc sống như thế không? Chị Xuân à có lẽ đa số “kẻ thứ ba” kém “người thứ nhất” tới 10 hay 20 tuổi chị nhỉ? Và cũng có lẽ họ giống tôi hồi ấy, tôi cứ nghĩ rằng tuổi 20 căng tràn sức trẻ cộng thêm bằng cấp đầy đủ, dưới mắt mọi người thì vẫn là “gái ngoan”… thì làm gì chẳng “thắng” được “gái nạ dòng 2 con”! Ngày ấy tôi cũng thấy ánh mắt “hiền như nai” của chị, nhưng nhìn dáng vẻ khép nép đi bên chồng, tôi cứ tưởng nếu không “bám vào cánh tay chồng” chắc hẳn chị ấy không đi nổi, và cũng như bạn Ngọc tôi nghĩ “chị thì cũng hiền lành thôi, chỉ là không lanh lẹ nên hiểu chuyện không nhiều” vì thế “các con chị không thể không có anh”.
Và cũng đôi khi tôi thấy mình “đạo đức” (giống như Ngọc nghĩ vậy): “Tôi lại thương cho chúng quá, không nỡ kêu anh ly dị”. Vậy là tôi lén lút, toan tính quan hệ với anh, và tất nhiên anh cũng chẳng “thánh thiện” như tôi nghĩ nên cũng mới lén lút, toan tính quan hệ với tôi cho tới ngày vợ anh biết chuyện. Hôm ấy anh hẹn tôi đến nơi “thiên đường” như mọi lần, tôi hăm hở bước vào phòng (lòng thầm tưởng tượng ra một món quà đắt tiền nào đó đang chờ đón mình đây) rồi tôi sững người khi thấy cả vợ anh ở đấy.
Chỉ có 3 người trong một phòng, vợ anh nhẹ nhàng: “Em ngồi xuống cạnh chị, 3 chúng mình nói chuyện “kiểu có văn hóa nhé”. Trước mặt vợ anh và tôi, kẻ thứ ba, anh ấy quỳ gối trước chị, cầu xin chị tha thứ. Anh đã gọi tôi là “chút vui đùa nông nổi của anh”. Chính giây phút ấy tôi chợt nhận ra vẫn ánh mắt hiền như nai (không phải ánh mắt căm thù, hờn giận…) chị nhìn anh long lanh nước, vậy mà ánh mắt ấy có một sức mạnh phi thường. Chỉ một tia nhìn mong manh qua giọt nước lấp lánh kia thôi cũng đủ gạt phăng tôi ra khỏi cuộc đời anh.
Thế rồi tôi cũng lấy chồng, cũng có con, chồng tôi theo năm tháng cũng đã trở thành “người thành đạt” như anh thuở ấy… và rồi cũng tới lúc ông trời cho tôi cơ hội được làm “kẻ thứ nhất”, đúng “vai vế” của chị ấy ngày xưa. Tôi tự cười, tự khóc cho cuộc đời mình. Thế mới biết đúng là trên đời này có cái thứ luật mà người ta gọi là “Luật quả báo”! Có lẽ trên trần gian này ai cũng biết cái “Luật quả báo” này ấy nhỉ, chỉ trừ tất cả “kẻ thứ ba” là chưa biết thôi (đối với Ngọc tôi vừa là “đồng bọn” vừa là “kẻ đối đầu” đấy Ngọc ạ).
Tôi viết bài này, không dám khuyên bảo gì ai mà chỉ đơn giản là được nói ra tâm sự của chính mình trên diễn đàn. Thực sự cảm ơn mọi người đã đọc.