![]() |
Diễn viên Lê Khanh (vai Phồn Y). |
Chính vì vậy, nhà hát chủ trương chỉ bán vé hạng tốt (200 vé/600 chỗ ngồi của rạp), không bán vé trên gác, cốt giữ được không khí vừa trang trọng vừa đầm ấm trong khán phòng.
Sau gần nửa năm dàn dựng, có tranh cãi, sửa chữa, có vấp váp và khổ luyện vì tự ái nghề nghiệp, có ngắt quãng vì những cuộc lưu diễn "đồng tiền bát gạo", Lôi vũ của Tào Ngu xuất hiện trở lại trên sân khấu Việt Nam vào năm 2001 cô đặc lại trong một bi kịch gia đình. Tình yêu, sự phản bội, loạn luân và những báo ứng của nó là nền tảng chính để đạo diễn Lê Hùng và các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ hy vọng kéo khách đến rạp trong một đêm "dông tố" - dù tất nhiên, kịch của Tào Ngu không chỉ có vậy.
Sau nửa năm trời tập luyện, các nghệ sĩ đã trở lại với những vai diễn mà chỉ một âm tiết bị nuốt, một cái nhíu mày thừa, một bước chân lỡ cũng có thể làm hỏng cả một màn diễn. Văn Thành chững chạc trong một Chu Phác Viên đầy quyền uy, đầy âm mưu, đầy tội ác nhưng thực chất là một kẻ bất lực cả thể xác lẫn tinh thần. Sĩ Tiến khá thành công với một Chu Bình vừa đớn hèn vừa hào hoa, vừa có cái chất say mê của tuổi trẻ vừa có cái chất đểu giả rất con nhà. Ngọc Huyền và Tú Oanh nền nã trong vai hai mẹ con Thị Bình và Phượng, Lê Khanh (vai Phồn Y) tinh tế, sang trọng nhưng cũng rất đam mê, quyết liệt, thậm chí có thể trở nên ghê gớm đến điên dại khi bị lừa dối, tuyệt vọng.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì những người đồng sáng tạo, hậu sinh của Tào Ngu đã quên mất vì sao Chu Xương và Phượng - những điểm sáng duy nhất trong ngôi nhà tăm tối ngột ngạt ấy lại phải chết? Họ, những con người trong trắng, hồn nhiên và yêu đời, hoàn toàn có quyền được sống và hạnh phúc ấy, đã chết không phải vì tác động của một quy luật nhân quả nào, mà họ chết để phản kháng một xã hội không cho con người ta được quyền sống trong sáng và tốt đẹp. Chỉ tiếc là đạo diễn đã xử lý cái chết của họ hơi hụt hẫng. Anh đã không dám lột tả trực diện cái chết đau đớn ấy mà đi vòng bằng cách cho nhân vật vùng chạy khỏi sân khấu rồi... cho người vào thông báo lại. Cách này có vẻ không Lê Hùng chút nào!
Đạo diễn cũng gần như bỏ rơi một phần rất quan trọng trong bản chất con người Chu Phác Viên. Người xem chỉ thấy một người tình bạc bẽo, một người cha độc đoán, một người chồng đạo đức giả, mà không thấy được cốt lõi của con người đó là một kẻ dám phá đê cho nước ngập dìm chết mấy nghìn người, là kẻ có thể gọi cảnh sát nã súng bắn chết hàng chục công nhân đình công, là một ông chủ mỏ không từ một thủ đoạn gì để bóc lột công nhân của mình. Tất cả những điều đó khán giả chỉ biết khi Lỗ Đại Hải hét lên trên sân khấu - mà lẽ ra nó phải được người xem cảm nhận qua từng hành động, cử chỉ, diễn biến tâm lý nhân vật.
Nhưng có lẽ đòi hỏi như vậy là hơi nhiều, vì Tào Ngu viết kịch là để diễn mỗi lần một khác. Lần này, chúng ta vui lòng "đốt lò hương cho đến sáng mà xem mưa gió... trong một bi kịch gia đình" vậy.
(Theo Tuổi Trẻ)