![]() |
Xe lôi trên đường phố Châu Đốc. |
Quanh khu vực bến xe lúc nào cũng có không dưới 40 chiếc xe lôi xếp ngay ngắn sẵn sàng phục vụ khách. Vừa đạp xe, các bác tài vừa đóng vai hướng dẫn viên du lịch, luôn miệng giới thiệu danh lam thắng cảnh, lễ hội của thị xã và cả tỉnh An Giang.
Lộ trình quen thuộc của cánh xe lôi là "tam giác thị xã" gồm bến xe, chợ và khu du lịch núi Sam. Giá một chiếc xe lôi "tàng" cũng đã 800.000 đồng, "xịn" hơn là 1-1,5 triệu. Nếu không có xe, cánh "tài xế" có thể thuê 5.000 đồng/ngày. Một bác tài cho biết: "Nghề này đổi sức lấy miếng ăn. Người khoẻ mạnh mỗi ngày có thể kiếm được 30.000 đồng, hôm nào vắng khách chỉ được 5-7.000 đồng". Bác La Văn Hưởng có tuổi đời và tuổi nghề cao nhất trong giới xe lôi thị xã tâm sự: "Tôi trải qua 6 đời xe rồi nên bao mặn nồng, đắng cay của nghề này đều nếm trải. Tuy không giàu nhưng tôi cũng lèo lái gia đình vượt qua sóng gió trong cuộc sống, nuôi 4 đứa con khôn lớn".
Mưu sinh văn hoá
Cũng như các địa phương khác, giới xe lôi Châu Đốc đang phải cạnh tranh quyết liệt với xe ôm gắn máy. Vài năm qua, số xe lôi của Châu Đốc giảm hơn nửa, hiện còn khoảng 500 chiếc. Hàng trăm bác tài đã chuyển nghề. Tuy nhiên, xe lôi có đối tượng khách riêng. Đó là du khách phương xa, người thích dạo phố và người đi chợ. Giá đi xe lôi 1.000 đồng/km và rất an toàn.
Tháng 7 mưa dầm, nhưng trên đường phố thị xã Châu Đốc vẫn không vắng những chiếc xe lôi đầy khách ngược xuôi. Xe lôi Châu Đốc không có mui che nên trời mưa khách được phát một miếng che bằng nilon trông rất thi vị. Vào mùa vía Bà (tháng 4 âm lịch) và các rằm lớn, hàng chục nghìn du khách hành hương đổ xô về Châu Đốc là mùa làm ăn của cánh xe lôi. Dù đắt khách, họ không tăng giá mà bản thân còn cố gắng phục vụ tốt hơn ngày thường. Đạp xe lôi là nghề của cơ bắp, không cần học vấn, vốn liếng nhưng giữa cuộc mưu sinh cơ cực các bác tài sống với nhau rất tình cảm. Mỗi khi vắng khách, dân bến xe lại có dịp hàn huyên chuyện đời, chuyện nghề, chia sẻ bao nỗi lo toan trong cuộc sống.
(Theo Tuổi Trẻ)