Diễn viên điện ảnh Lý Nhã Kỳ: Mê sưu tầm xe hơi
Trở về nước hơn một năm nhưng người đẹp này đã gây nhiều chú ý. Từ chuyện gây sốc với căn nhà trang trí khác biệt tại khu Phú Mỹ Hưng, lịch tân gia nhà nửa tháng và chiếc xe nàng sở hữu cũng là đề tài bàn tán của giới sành xe.
![]() |
Nhã Kỳ và chiếc xe quà tặng sinh nhật của người thân. Ảnh: Người Đẹp. |
- Tậu nhà mười mấy tỷ, rồi mua xe đến gần 3 tỷ đồng, chị nghĩ sao khi mọi người nói mình chơi “trội”?
- Nói thế có hơi khắt khe với Nhã Kỳ không, mỗi người có một sở thích, có người thích quần áo, người thích sưu tầm đồ chơi, nhà cửa... Còn tôi thì rất mê sưu tầm xe hơi. Đa phần thời gian của tôi là ở trên xe. Rong ruổi trên đường nhiều hơn ở nhà nên tôi rất khắt khe và chọn lựa chiếc xe sao cho thoải mái và tiện lợi nhất với mình. Tôi thích dòng xe Lexus bởi màu sắc, kiểu dáng sang trọng, nhỏ gọn, nội thất bên trong sang trọng và tinh tế. Xe nhỏ nhưng trần xe không quá thấp, không bị ngộp.
Đặc biệt với nhiều tiện ích, bộ cảm ứng rất nhạy thông báo khi đường bị kẹt xe, giúp mình xử lý, thoát ra khỏi dòng xe cộ đông đúc đỡ tốn kém thời gian và không bị rắc rối. Những khi trời quá nắng gắt thì chiếc kính xe tự điều chỉnh độ sáng giúp giảm bớt độ gắt làm người lái không bị mệt cũng là những ưu điểm giúp tôi quyết định chọn Lexus.
- Để có nhà đẹp, xe hơi xịn... có tin đồng rằng Lý Nhã Kỳ có một ông bố nuôi người nước ngoài rất giàu luôn bảo trợ cho chị. Thực hư ra sao?
- Chuyện tin đồn vẫn mãi chỉ là... tin đồn. Mua nhà và mua xe chỉ là chuyện nhỏ với tôi. Ra đời lăn lộn và đã làm kinh doanh từ năm 18 tuổi nên tôi đã tích cóp cho mình rất nhiều thứ. Tôi đã sống độc lập từ lâu và không phải dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào cả.
- Tại sao chị lại chọn một bác tài xế phong độ và đẹp trai như diễn viên điện ảnh cho chiếc Lexus của mình vậy?
- (Cười) Tôi chọn anh không phải vì ngoại hình đẹp mà chính vì anh rất cẩn thận, có nhiều kinh nghiệm và là tay lái rất chuẩn nên khi giao chiếc xe yêu quý cho anh, tôi rất yên tâm. Đã lái xe nhiều năm nhưng về Việt Nam tôi không dám tự mình lái. Mỗi ngày phải di chuyển nhiều nơi, thường hay đi xa và với công việc kinh doanh bận rộn, kham thêm cả làm nghệ thuật nên thường căng thẳng, mất tập trung, lái xe đường đông đúc dễ gây nguy hiểm.
Có bác tài tôi yên tâm hơn. Với chiếc xe đắt tiền thì không thể quăng lung tung mà không có người trông coi, chỉ cần bị bẻ mất cái kính thì đã tốn mấy nghìn đô để sửa chữa nên thà mỗi tháng tốn kém thêm một ít chi phí mà mình được an toàn và chiếc xe được bảo quản kỹ thì vẫn tốt hơn.
- Mê sưu tầm ôtô, vậy Lexus là đời xe thứ mấy mà chị sở hữu?
- 16 tuổi tôi đã biết lái ôtô nên đã trải qua rất nhiều đời xe. Tuy không phải là tay lái chuyên nghiệp nhưng tôi có thể làm chủ tốc độ và thuần phục được nhiều loại xe. Bên Đức, tôi đã lái qua những chiếc Mercedes Benz, Porsche, đã liên tục đổi những chiếc xe thể thao mui trần... Giá cả xe bên Đức không quá đắt nên chuyện sở hữu một chiếc xe hơi hàng hiệu không khó. Tương lai thì chưa biết nhưng những chiếc BMW, Mercedes SL65 AMG hoặc Lamborghini cũng đang thu hút tôi.
- Các chàng trai sở hữu một chiếc xe xịn cũng làm tăng lượng fan. Còn với một kiều nữ đi xe hạng top thì thế nào?
- Có lần, anh bạn trai mượn chiếc xe của tôi đi “cua” bồ, và kết quả anh chàng cũng làm quen được với một cô ca sĩ. Còn riêng tôi thì từ ngày mua xe vẫn chưa... có người yêu. Các chàng trai đến cũng nhiều nhưng chưa cho tôi cảm giác an toàn. Không biết có phải đi xe xịn cũng làm cho mình... khó có người yêu hơn chăng? (Cười).
Ca sĩ Thy Dung: Từ khi biết lái xe hết sợ ngồi ôtô
Cách đây 3 năm làng nhạc đã bắt đầu ghi nhớ cái tên Thy Dung, không chỉ vì cô có một phong cách trình diễn trẻ trung, sôi động mà còn bởi nàng là chủ của “con” Ford Escape khoẻ khoắn và chinh chiến.
![]() |
Ca sĩ Thy Dung. Ảnh: casithydung. |
- Cầm lái đã 3 năm, tay lái Thy Dung giờ đạt trình độ nào?
- (Cười) Lấy bằng lái đã lâu nhưng tôi ít có cơ hội “dụng võ”. Thời gian đầu chạy sô thuê tài xế nên mình hiếm khi đụng tới vô lăng. Vả lại chiếc xe này cũng khá lớn so với vóc dáng của tôi, lại gồ hề khó di chuyển nên đành phó mặc cho bác tài, lâu lâu nổi hứng mới cầm tay lái nhưng đều có sự giám sát. Chạy xe nhà không thiêng, sau này mượn xe bạn mới điều khiển tay lái nhuần nhuyễn được.
- Tại sao chị quyết định chia tay với "người tình" Escape?
- Xe hơi là phương tiện để làm việc cho tốt hơn. Xe quá lớn mình tự lái hơi khó, phải thuê tài xế làm chi phí đội lên rất tốn kém. Vả lại công việc của tôi thời gian không cố định, nhiều việc lắt nhắt, đi lại nhiều, bắt tài xế đợi lâu cũng thấy ngại và khó chủ động được trong công việc. Và một trong những lý do chính mà tôi bán đi chiếc Escape là để gom tiền để mua nhà.
- Nhưng dạo gần đây vẫn thấy thấp thoáng bóng chị sau vô lăng...
- Đó là xe của bạn bè, lâu lâu mượn chạy một chút. Mới lái cũng hơi run. Trước đây, tôi rất sợ ngồi ôtô, nhưng khi tự mình điều khiển cảm giác đó tan biến mất, rất thú vị. Một mình rong ruổi trên đường lúc đầu hơi vất vả với việc né tránh những bảng hiệu cấm, những khúc cua ngoặt, quay đầu những con hẻm nhỏ... Nhưng khi tự lái mình bỗng trở nên rành đường và rành tất cả những bảng hiệu. Trong thời gian này tôi cũng đang tìm kiếm, vừa rồi có đặt hàng chiếc Kia Morning màu xanh mà chưa có. Gu của tôi giờ đã đổi, thích xe nhỏ, xinh xắn cho dễ di chuyển giữa đường phố Sài Gòn đông đúc, vứt đâu cũng được, quẹo hẻm nhẹ nhàng. Và xe nhỏ cũng dễ thời trang hơn.
- “Đoạn trường” thi cử và học lái xe là nỗi khổ với rất nhiều bạn nữ. Còn chị, chuyện học lái có đọng lại kỷ niệm gì?
- Cũng... “trần ai khoai củ” lắm mới hoàn tất lấy bằng. Lúc mới tậu xe tôi cũng lo lắng nên ra khu vực Phú Mỹ Hưng và nhờ người chỉ dẫn. Ai học cũng dễ mà sao tôi thì thấy khổ sở vô cùng, có bác tài ngồi bên chỉ dẫn mà vẫn không tự tin để cầm vô lăng. Sau đó tôi phải đăng ký vô trường dạy lái xe để thi lấy bằng, học gần cả năm mới được... tốt nghiệp. Vì không có thời gian nhiều nên đăng ký học vào những giờ ban đêm. Học giờ này không chỉ tốn kém tiền thuê bãi bến để tập mà còn tốn tiền điện. Học hơi cực, đi ra bãi tập xe khá xa mà phải cuốc bộ và dầm mưa dãi nắng. Nhớ lại thời gian này cũng hơi... kinh hãi.
- Kể từ ngày cầm lái đến giờ, đã bao nhiêu lần chị gặp rắc rối với chiếc “xế hộp” của mình?
- Rắc rối thì chưa. Lái xe hơi chỉ có nỗi khổ là kiếm chỗ đậu hơi mệt. Có những con đường rất gần nhưng lái xe hơi chạy cho đúng luật thì phải đi lòng vòng rất khổ. Nhưng bù lại chiếc xe như một mái nhà di động, có thể chất lên đấy tất cả mọi thứ, quần áo đồ đạc, che nắng che mưa và tránh được ô nhiễm khi phải lái xe máy. Khi đi lưu diễn ở tỉnh giúp mình chủ động được thời gian và nhiều thứ.
Nhà thiết kế Minh Trang: Ở Việt Nam đi xe máy dễ chịu hơn
- Hình ảnh một cô người mẫu tự tin ngồi sau vô lăng quả thực rất hút mắt. Chị mất bao nhiêu thời gian để làm chủ được loại phương tiện “quý tộc” này?
- Tôi học lái xe chỉ mất 3 ngày, thày dạy là bố. Tất nhiên sau đó cũng phải đến trường cho bài bản, vì còn liên quan đến việc thi lấy bằng.
- Từ khi chị cầm lái đã xảy ra sự cố gì chưa?
- Chưa. Lái ôtô cũng đòi hỏi sự nhạy cảm, tôi nghĩ là mình đủ độ nhạy cảm để có thể tránh những tai nạn đáng tiếc. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có lỗi tai bay vạ gió, ví như đang đỗ thì người ta đâm vào đuôi xe, nhưng mà đấy không phải là lỗi của mình.
![]() |
Nhà thiết kế Minh Trang. Ảnh: S.T. |
- Phụ nữ lái xe thường hay gặp sự cố vì cái sự lan man của họ. Chị thì sao?
- Tôi làm việc gì rất tập trung. Phụ nữ lan man ở đâu không biết chứ đã ngồi sau tay lái tôi nghĩ ai cũng phải nghiêm túc, chẳng dại gì lại đi coi nhẹ tính mạng của mình.
- Kiến thức về ôtô của chị như thế nào?
- Một chút. Đủ để biết nó hỏng thì gọi ai. Ví như đang đi bị xịt lốp chẳng hạn thì biết gọi người thay lốp chứ không cuống cuồng cầu cứu những người không liên quan.
- Chị lái ôtô do thích thú hay vì điều gì khác?
- Tôi học lái là do chồng bắt, vì điều kiện nhà xa, hay phải về tối, đi xe máy thì không đủ sức, đấy là còn chưa nói đến lý do an ninh. Nhưng mà thực lòng tôi thấy đi xe máy khoẻ hơn, điều kiện giao thông ở Hà Nội không thuận lợi cho việc đi lại bằng ôtô. Lúc nào bắt buộc phải cầm lái tôi thấy mệt hơn cả thiết kế, đau đầu lắm.
- Nhiều phụ nữ nói rằng lúc đi thi lấy bằng lái họ rất run. Chị thì sao?
- Đúng thế đấy. Cả buổi thi mấy trăm người mà chỉ có vài phụ nữ, mất tự tin lắm. Hôm tôi thi, hơn 60 người chỉ có mình là con gái, lúc bước ra sân cả hội đồng vỗ tay ầm ầm để cổ vũ tinh thần. Khi đó kể cả người bản lĩnh, lái xe giỏi đến đâu cũng thấy hồi hộp, bởi vì tự nhiên phải biểu diễn trước bao nhiêu người, ban giám khảo thì chỉ chờ mình mắc lỗi để cảnh cáo.
- Chị đánh giá thế nào về những người phụ nữ độc lập về tài chính và có sự nghiệp riêng?
- Đấy là những anh hùng, là phụ nữ của thế hệ tương lai.
- Tiền bạc có vị trí như thế nào trong cuộc sống của chị hiện giờ?
- Không quan trọng lắm. Có lẽ tôi cũng là người may mắn vì không phải quá lo toan về cơm áo gạo tiền. Tuy không quá dư giả nhưng cũng đủ sống, đủ để mua những gì mình thích, đủ để đi những nơi mình muốn.
Tất nhiên, tôi cũng không lấy đó là tự đắc để có thể hoang phí những đồng tiền mình kiếm ra. Trước khi đi làm không nghĩ kiếm được đồng tiền lại khó đến mức độ ấy. Cũng nhờ sự khó khăn ấy mà tôi biết tiết kiệm hơn, quý trọng đồng tiền hơn, cố gắng trong công việc hơn, cố gắng không phải chỉ vì tiền mà còn vì những giá trị của cuộc sống.
Nhà văn Chu Lai: Mua ôtô bằng cả đời cầm bút
- Nhiều người thấy Chu Lai vi vu trên xe bốn chỗ nghĩ rằng ông ấy vừa “trúng quả” gì đó. Thực hư ra sao?
- Không, tôi chẳng trúng quả gì cả. Cái xe này tôi phải mua bằng một đời cầm bút. Và phải thâm canh kịch liệt: viết tiểu thuyết xong chuyển sang phim, sang kịch... tích góp 40 năm trời.
- Xe của anh không thời thượng nhưng trông rất “ngầu”. Dòng gì vậy?
- Nó là dòng Hyundai, lúc tôi mua có 350 triệu đồng. Thực ra định mua xe xịn hơn nhưng trước đó bị kẻ trộm “đặc công” mất 200 triệu, đành an phận với cái này.
- Lại nói chuyện mất trộm của anh, độc giả nghe cứ bán tín bán nghi. Sự thật là thế nào?
- Chuyện thật 100% đấy. Nhà tôi có bà đại tá rất sắc sảo trong chiến tranh nhưng đến lúc về đời thường lại ngơ ngác. Có bao nhiêu của hồi môn cộng với tiền dành dụm đều biến thành vàng trang sức hết. Chết ở nỗi, của một đống tiền nhưng cứ vứt lăn lóc ở đầu giường, thỉnh thoảng thích thì lôi ra ngắm chơi, không có khái niệm két kiếc gì.
Cách đây 2 năm, ông chồng đi viết ở Đại Lải, bà vợ đi công tác ở quân khu, trộm vào khuân sạch. Tôi vừa viết xong một chương thì bà đại tá gọi từ quân khu 1: "Anh ơi về ngay, em cũng đang trên đường về đây, thằng nhỏ nó bảo mất hết rồi". Thế là tôi phóng tốc độ về, đến ngõ thấy công an dày đặc, nhà cửa tan hoang.
- Số tiền ấy trị giá bằng bao nhiêu tác phẩm của anh?
- Không tính được, nhưng tôi hay tự an ủi mình: Thôi mất một tí được một tí thì bền, nếu không mình đi trên cái xe 500-600 triệu có khi tông vào xe tải không biết chừng. Đi ngổ ngáo mà, tay lái thì còn non.
- Có người thấy Chu Lai phóng xe ngoài đường tặc lưỡi: Tay ấy lái xe như Hollywood...
- Tôi cũng có tiếng là người thích tốc độ. Khi mới lấy xe về vợ tôi tuyên bố: "Anh cứ lái đi, em không bao giờ ngồi cả, ít nhất ở nhà còn có một người sống". Nhưng sau đó có đám cưới đứa cháu ruột ở tận Nam Định, đường làng kinh khủng chật chội, thế là cô ấy bắt buộc phải ngồi. Mới lên xe thì toàn nhắc chồng: "Sang phải đi anh, trái đi anh, nhanh lên tí, chậm tí", rất khó chịu. Nhưng mà trên đường về thì nằm ngủ ngon lành, tức là tin tưởng tay lái của chồng rồi đấy.
- Ngồi trên cái xe trị giá 40 năm lao động, anh thấy sao?
- Ồ, tôi thấy cái xe hệt như một cô gái. Lúc mới có thì nâng niu lắm, nó xước một tí là mang ra tiệm, rồi lấy xi bôi vào. Bây giờ thì kệ, gái già rồi.
- Có xế, việc viết lách của anh thế nào?
- Tôi đã tuyên bố từ tuổi này trở đi, với cái xe này sẽ ngao du bát ngát, để cho thiên nhiên và cuộc đời ập vào người đến đâu thì viết đến đấy, không ập thì thôi, không việc gì phải nô lệ cho chữ nghĩa mãi.
Hoạ sĩ Thành Chương: Bà xã là người cầm lái
Sở hữu một “biệt phủ” với những toà ngang dãy dọc, hàng kho đồ cổ quý hiếm trong nhà, là hoạ sĩ bán tranh thu tiền đô, lại là một gã trai chịu chơi: từ cái kính trở đi đều là hàng hiệu, người hâm mộ đều đoán ôtô của Thành Chương không "Mẹc" thì cũng BMW. Ai cũng bất ngờ khi thấy cả nhà Thành Chương “gom” nhau lại trong chiếc Matiz gia đình, loại xe chỉ dành cho người trên bình dân một tí. Những người chỉ đứng xa xa đoán già đoán non: Chắc dạo này vợ bìu con ríu, túng quá, không đủ tiền chơi xe xịn.
![]() |
Vợ chồng Thành Chương - Ngô Hương. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
Rồi lại cũng chính cái người đứng xa xa ấy trong một lần đi lùng đồ cổ thấy một món ưng ý hỏi mua thấy chủ nhà lắc đầu nguầy nguậy: "Ông Chương đặt rồi!". Món đồ ấy đâu có ít tiền, sêm sêm giảm giá quen biết cũng tới chục nghìn đô. Vậy ra “hắn” không tậu xe oách không phải vì thiếu tiền.
Đem thắc mắc ấy trực tiếp hỏi Thành Chương, anh cười khà: "Xe cộ chỉ là phương tiện, vả lại có bao nhiêu đam mê dồn hết vào đồ cổ, vào tranh, vào... vợ rồi, đến xe lại thờ ơ. Thế là cố tìm cái nào rẻ nhất để mua, miễn cả nhà có phương tiện đi lại “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”.
Chuyện ôtô nhà Thành Chương cũng lắm chi tiết nực cười. Bạn bè alô rủ đi chơi xa, anh bảo: “Xem Hương (bà xã) có thu xếp được không đã”. Những người chưa quen nghĩ là Thành Chương không biết lái ôtô nên mới phụ thuộc vào vợ như thế. Ra ngoài đường, đúng là chị Hương luôn cầm lái, Thành Chương chỉ việc ngồi vểnh râu bên cạnh, thậm chí ngủ, nếu cần. Đã có tiếng đồn Thành Chương không biết lái ôtô, đến tai anh, chỉ thấy hai vợ chồng đều cười.
Thì ra, người dạy Ngô Hương lái xe chính là Thành Chương. Cho đến khi chị trở thành tay lái vững thì anh giao “toàn bộ sinh mạng” cho vợ. Hiếm khi ra đường thấy Thành Chương đích thân ngồi sau vô lăng. Lý do rất đơn giản: Anh hay nghĩ ngợi, tưởng tượng, sắp xếp công việc lúc đi trên đường, cầm lái trong tâm trạng thế không an toàn. Nghe đâu cũng chính bà xã là người chủ động đòi lái mỗi lần cả nhà ngồi lên xe.
Bình thường, đi làm trong nội thành Thành Chương vẫn tự đi xe máy. Thói quen không tập trung đầu óc có lần đã hại anh ngã xe phải bó bột hàng tháng trời. Đi xe máy còn thế, bị vợ cấm lái ôtô cũng là điều dễ hiểu.
Diễn viên cải lương Thanh Thanh Hiền: Thích cảm giác mạnh
Có ôtô khá sớm so với các diễn viên cùng lứa, Thanh Thanh Hiền còn làm cho các fan lác mắt vì tự lái xe đi diễn ở tỉnh xa điệu nghệ như một tài xế thực thụ. Cũng nhiều lời đồn đại Hiền có đại gia bảo trợ nên mới dám xài sang. Người ta vẫn nghĩ ôtô chỉ dành cho những thành phần “tư bản”.
- Thu nhập từ công việc đi hát của chị ra sao?
- Với tôi thì đủ. Tôi sống đúng bằng nghề, không có việc phụ gì khác. Tôi cũng giúp đỡ được mọi người, chèo lái con thuyền nhỏ của gia đình một cách đàng hoàng và cũng không vất vả lắm.
- Dạo trước thấy chị tự lái ôtô riêng đi diễn ở tỉnh đã có nhiều tin đồn này nọ. Chị nói sao?
- Có và thấy rất buồn cười. Ôtô của chúng tôi thuộc dòng Daewoo, đáng bao nhiêu tiền đâu, bằng cái xe máy của người ta. Cái xe ấy chúng tôi mua bằng tiền dành dụm của hai vợ chồng, chẳng có gì mờ ám ở đây cả.
- Chị mất bao nhiêu thời gian để làm quen với loại phương tiện mà dù gì người Việt nghe thấy nó vẫn “nể” ấy?
- 40 ngày. Nhân chuyến ông xã tôi đi công tác ở Nhật, ở nhà tôi tự đem tiền đi mua, tất nhiên trước đó hai vợ chồng đã nhất trí là sắm xe rồi. Sau khi mua thì tôi đi đăng ký học lái. Đúng ngày chồng về, tôi tự lái xe ra sân bay đón, anh ấy thấy thế suýt ngất. (Cười to).
- Nhưng sau đó không lâu đã thấy chị lên đời. Tại sao vậy?
- Xe mới cũng là dòng ấy thôi, chúng tôi đổi xe không phải vì mode mà là vì phiền. Xe cũ là Matiz, rất nhiều người nhầm với hãng taxi gia đình. Những hôm trời nhập nhoạng đang đi ngon trớn có người ra giữa đường vẫy là chuyện thường. Mấy lần tôi sợ suýt... rụng tim vì tưởng đấy là bọn “xin đểu”. Lại có lần, đỗ xe ở bến chưa kịp định thần đã có ông khách xông lên ngồi, giải thích mãi ông ấy mới hiểu không phải xe taxi.
- Đi diễn tỉnh xa, chị đi bằng phương tiện nào?
- Nếu có điều kiện là tôi lái. Đã có lần một mình tự lái từ Vinh ra, mà vào ban đêm hẳn hoi nhé. Tôi thích cảm giác mạnh, muốn thử xem mình có tự đối phó được với những vấn đề này sinh hay không. Dọc đường, tôi còn dừng lại vào quán uống nước, hút thuốc một mình.
- Chị thấy chiếc xe bây giờ thế nào?
- Rất hài lòng.
(Theo Người Đẹp)