Độc giả: Nguyễn Khải Nguyên.
Vẫn chủ đề xe "rùa bò", tôi xin góp một góc nhìn của mình, còn tùy độc giả tự cảm nhận theo ý riêng. Theo tôi, giao thông ở Việt Nam mang màu xám, cũng không phân rõ trắng đen để tranh luận đúng sai, chỉ có dính đòn thiệt thân là thật thôi.
Trường hợp xe công nông đã bị cấm lưu thông nhưng vẫn chở vật liệu nặng leo đèo thì có ức tôi cũng phải vuốt ngực dằn lòng "điềm tĩnh đi đừng vội". Ráng chờ thời, tầm quan sát an toàn rồi vượt sau, bởi vì tôi không biết được sau góc cua đó là xe gì, thái độ điều khiển xe ra sao, cẩn thận hay liều lĩnh, nhỡ đạp ga lên lại gặp phải người cũng bất cẩn thì không biết hậu quả sẽ như thế nào, trong khi đó chiếc công nông cứ thư thả bò đi.
Chạy cao tốc, tôi chỉ dùng làn ngoài sát con lươn để vượt, còn không thì về làn trong chạy đều, do không phải lúc nào tình hình giao thông phía trước cũng đủ trống để chạy tốc độ tối đa cho phép, ai thích nhanh mời sang làn trái.
Còn trong nội thành, tùy tình hìnhđường, có những nới, trực giác tôi linh cảm khả năng người băng đường ẩu cao, nhiều giao cắt, giao thông phức tạp, tôi vẫn không chạy đủ tốc độ tối đa cho phép đâu, để còn phòng thủ những pha như thế, đường trống người ta bất cẩn thì còn tai hại hơn cả giờ kẹt xe.
Không phải đường nào cũng nhiều làn để chừa sẵn lối cho các anh chị đang vội. Nên nếu vội thì các anh các chị làm ơn ra tín hiệu, rồi chờ vài giây cho người khác kịp phản ứng nép vô lề cho vượt, đừng có bấm còi phát một vượt lên tạt đầu, hay âm thầm đi sau rồi quay clip kêu người khác đi kiểu "rùa bò".
Trên đây là quan điểm lái xe của tôi, các lái xe khác sẽ có cách xử lý khác thì tôi cũng không thể ép. Tôi chỉ ráng xử lý tránh những cú tạt đầu hết mức có thể. Nhiều tính huống lái xe muốn nhanh cũng không sai hoàn toàn, mà tôi từ tốn cũng chẳng đúng hoàn toàn, chỉ là tham gia giao thông biết nương nhau mà chạy là được.
Độc giả Nguyễn Khải Nguyên