Khi Barcelona bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV trưởng, tôi đã nói với chính mình: "Ôi má ơi, chúng tôi chuẩn bị bay, và sẽ bay như hỏa tiễn".
Tôi biết Pep từ trước rất lâu, tôi biết ông ấy là người như thế nào. Một nhân vật quả quyết, làm việc không biết mệt mỏi, cực kỳ nghiêm túc và theo chủ nghĩa hoàn hảo. Ông ấy bị ám ảnh bởi công việc, và chưa bao giờ chịu dừng lại cho đến khi nào hài lòng hết mức mới thôi. Nếu Pep là một nhà soạn nhạc, ông ta sẽ là một nhạc sỹ giỏi. Nếu ông muốn làm một nhà tâm lý, khó ai giỏi hơn ông ấy. Bóng đá là đam mê của đời ông.
Guardiola tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Thuở còn thi đấu, ông ấy kiểm soát mọi thứ, Pep ấy biết đích xác ông ấy muốn làm gì, mọi thứ diễn ra trong đầu Pep rất rõ ràng. Pep yêu bóng đá và có một cách nhìn của riêng ông về môn thể thao này. Khi còn là cầu thủ, Pep đã rất ghét việc mất bóng. Tất cả cầu thủ lớn lên ở môi trường Barcelona đều đi theo triết lý của Johan Cruyff. Chúng tôi có cách chơi riêng, một lý tưởng. Nhưng không ai tuân thủ lý tưởng ấy triệt để được như Pep.
Có lý tưởng là một việc, truyền đi ý tưởng ấy lại là một việc khác. Có những HLV khác có thể cũng theo đuổi trường phái bóng đá như Pep, nhưng họ kém hơn trong khâu truyền đạt. Pep có khả năng ấy. Ông ấy có cá tính và kỹ năng lãnh đạo. Ông ấy yêu cầu rất cao ở các cầu thủ, bởi ông ấy cũng yêu cầu rất cao ở chính bản thân. Pep có tầm nhìn và thuyết phục được mọi người tin mình. Thông điệp của Pep đến được với mọi cầu thủ. Vị thế của Pep ở Barca cũng tương đồng với Zinedine Zidane ở Real Madrid vậy. Khi họ cất tiếng, mọi người nghe và làm theo.
Pep luôn đòi hỏi sự tôn trọng, bởi ông cũng tôn trọng tất cả. Nếu Pep không phải là HLV giỏi nhất, thì ông ấy cũng trong top đầu. Tôi chưa có duyên làm việc cùng Carlo Ancelotti hay Jose Mourinho, nhưng Guardiola và Luis Aragones là hai HLV có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp của tôi. Triết lý của Guardiola cũng có thể áp dụng được bên ngoài Barcelona, Munich chính là một ví dụ. Đội bóng của Pep chơi thứ bóng đá tập thể, không dựa vào ngôi sao nào. Bayern đã không vô địch Champions League vì những chi tiết rất nhỏ, nhưng họ vẫn là một cỗ máy chiến thắng với dấu ấn của Pep. Cứ hỏi các cầu thủ của Munich và họ sẽ nói cho bạn nghe về ông ấy. Javi Martinez và Thiago nói với tôi: thông điệp của Pep chạm đến các anh theo một cách hoàn toàn khác với những HLV khác.
Với Pep, bạn luôn tìm thấy điều để học. Ông ấy giải thích mọi thứ rất dễ hiểu: phải làm gì và tại sao phải làm thế. Khả năng phân tích thông tin của Pep cũng đạt mức thượng thừa, ông ấy sẵn sàng tự nhốt trong phòng cả ngày, xem video cho đến khi nào tìm ra chìa khóa của trận đấu thì thôi. Và từ những đoạn băng dài hai, ba tiếng, ông ấy cắt lại chỉ còn 10 phút để trình bày trước các cầu thủ.
Pep bị ám ảnh bởi hai yếu tố: không gian và thời gian. Ông ấy luôn muốn tìm đến khoảng trống, không có thì phải tự tạo ra nó. Và khi nào thì dâng lên. Những bài tập của ông chỉ xoay quanh hai thành tố đó. Khi các cầu thủ đã thấm nhuần ý tưởng, họ sẽ tự biết cách triển khai nó trên sân, mọi thứ sẽ ngày càng dễ dàng hơn. Nếu có một ai đó có thể nâng tầm Man City, người đó chính là Pep. Cách đây 10 năm, việc này có thể là không tưởng. Nhưng bây giờ bóng đá Anh đã tiến hóa, người Anh không còn chơi bóng dài nữa và Pep sẽ không phải thay đổi mọi thứ. Manuel Pellegrini đã ở đó. Ferran Soriano và Txiki Begiristain thì đang ở đó.
Man City đã có thứ bóng đá tương đồng với triết lý của Pep từ nhiều năm qua. Họ cũng muốn làm chủ trận đấu, có bóng và gây sức ép lên đối thủ. David Silva, Kevin De Bruyne, Sergio Aguero và Yaya Toure đều là những cầu thủ có thể chơi cho Barcelona được. Từ những nhân vật này, Pep sẽ tạo nên một đế chế ở Man City.
Pep không ngại cho một cầu thủ ngồi ngoài nếu anh ta không phù hợp. Không tập luyện tốt, xin mời dự bị. Còn cầu thủ trẻ mà chơi tốt, họ cũng sẽ được cất nhắc lên thành ngôi sao. Pedro và Sergio Busquets chỉ chơi bóng ở giải hạng Ba trước khi trở thành trụ cột của Pep.
Pep đã trưởng thành hơn, giàu kinh nghiệm hơn sau thời gian ở Bayern. Và ông ấy vẫn không ngừng giỏi lên. Kéo hai hậu vệ biên vào trong để mở ra khoảng trống cho các tiền đạo cánh là một phát kiến tuyệt vời. Pep chưa từng làm thế ở Barca. Nếu thông minh, bạn luôn biết cách thích nghi. Mà Pep thì quá thông minh, ông ấy sẽ thành công ở mọi nơi mà mình đi qua.
Pep từng nói ông ước gì mình có thể chơi với... 11 tiền vệ. Nếu có thể giành được quyền kiểm soát bóng 100% thì ông cũng muốn thử một lần. Nếu anh tin tưởng điều gì, anh phải theo đuổi nó. Thứ bóng đá mỹ cảm của Cruyff là một tôn giáo. Pep là nhà truyền giáo vĩ đại. Và tại sao phải thay đổi khi ta đã quá thành công. Pep sẽ không thay đổi, Pep chỉ hoàn thiện triết lý của mình mà thôi!
Hoài Thương dịch