From: Ngọc Lam
Sent: Monday, February 16, 2009 9:37 AM
Subject: Gui toa soan: "Người phụ nữ sẽ thiều rất nhiều nếu thiếu sắc đẹp"
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Tuy chưa lần nào viết ra những tâm sự của mình, nhưng trong mỗi tâm sự của mọi người đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm, thêm sự động viên, an ủi trong cuộc sống.
Tôi đã khóc khi đọc tâm sự của bạn Nhi. Và cũng cảm ơn bạn Vinametal - hp đã có lời động viên chia sẻ với những người con gái xấu xí như chúng tôi. Tôi đã đọc được câu danh ngôn: "Người phụ nữ sẽ thiếu rất nhiều nếu thiếu sắc đẹp". Câu này càng thấm thía với chính bản thân tôi.
Tôi là một cô gái không may mắn. Tôi chưa bao giờ cho mình là bất hạnh. Tôi đã tốt nghiệp đại học. Tôi có một công việc ổn định, tôi có thể kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống của mình. Trong công việc chuyên môn tôi được đánh giá không tồi và với nghiệp vụ tôi luôn tự tin. Sếp và đồng nghiệp luôn có sự tôn trọng với tôi.
Nhưng, thật chán ghét vì chữ "nhưng" phải không bạn? Tôi mắc một căn bệnh ngoài da, nó làm tôi trở nên xấu xí. Nếu không có nó chắc tôi trông cũng không đến nỗi nào. Tôi cao ráo, dáng dấp và nhìn chung khi đi qua mọi người tôi thường nhận được sự tiếc nuối: Giá mà nó không...
Đúng vậy, giá mà tôi không bị bệnh ngoài da nhỉ? Chắc cũng có chàng trai nào đó yêu tôi. Tiếc rằng số phận tôi là như thế này. Căn bệnh làm tôi xấu xí và còn không tự tin nếu tôi lập gia đình và có con. Bản thân tôi rất sợ con cái mình cũng bị bệnh như mình.
Tôi cũng ao ước như bao người phụ nữ khác: có một người để yêu thương, để chia sẻ và để hy sinh. Có những đứa con khỏe mạnh để chăm sóc, để thấy mình được già đi trong sự lớn lên của con cái.
Nhưng tôi không dám và thực ra cũng có chàng đã yêu tôi, nhưng lấy tôi ư? Cả hai đều không dám. Anh ấy không dám vượt qua gia đình, tôi không dám vượt qua chính mình. "Phụ nữ xấu thì không có quà" mà. Tôi cũng mong có chàng trai nào đó không vì ngoại hình của tôi, hiểu và sẻ chia cùng tôi. Mong gia đình anh ấy cũng thông cảm với tôi. Tôi luôn hy vọng để rồi thất vọng. Vậy đấy. "Đàn ông yêu bằng mắt", hình như đúng bạn nhỉ?
Nhưng dù sao tôi vẫn cố gắng sống thật tốt. Tôi nghĩ Nhi cũng nên thế bạn ạ! Cuộc sống không chỉ có tình yêu đôi lứa, dù biết tình yêu đôi lứa luôn là tình yêu đẹp nhất, khao khát nhất.
Bây giờ, khi đã 33 tuổi, tôi hiểu sẽ khó có ai chấp nhận yêu tôi. Tôi thì không thể không yêu cuộc sống này. Tôi dành thời gian làm từ thiện, đến với những người còn đang mang bệnh tật, khuyết tật mà họ thậm chí còn không thể tự đi trên đôi chân mình, không thể nhìn người thân bằng ánh mắt của mình, không thể tự tay chăm sóc cho người họ yêu thương, hay những đứa trẻ sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai. Rồi bạn có thể đi du lịch, làm mới cuộc sống của mình bằng việc đi học thêm các kiến thức mới, trao dồi nghiệp vụ tốt hơn để có thể tự tin trong công việc.
Tôi là cô gái xấu xí và chịu nhiều thiệt thòi, tôi biết. Tôi cũng khao khát được một người con trai yêu thương, để mình yêu thương và hy sinh bản thân mình. Nhưng không thể, tôi biết. Dù thế tôi vẫn chưa một lần oán trách là sao mình lại được sinh ra để lại chịu như thế này. Tôi cảm ơn vì tôi được sinh ra trên đời, được đi trên đôi chân mình, được nhìn mọi thứ bằng con mắt mình và được cảm nhận yêu thương, đau khổ bằng chính trái tim mình.
Cuộc sống vốn rất tươi đẹp bạn ạ! Chúc bạn luôn sống vui và tìm được hạnh phúc đích thực của mình.