Tháng ba năm nay tôi quen một anh hơn mình một tuổi. Anh là đàn anh khóa trên, trong công việc rất nhiệt tình và chỉ dạy tôi nhiều thứ. Tuy nhiên, vì một vài lý do, anh không được lòng mọi người cùng khóa (chúng tôi vẫn còn đi học sau đại học). Tiếp xúc lâu dần tôi mới thấy anh không xấu như mọi người đồn đại. Tôi cảm thấy đồng cảm và tôn trọng, quý anh ấy hơn.
Tuy nhiên, thay vì một mối quan hệ đàn anh đàn em, chúng tôi lại dính vào một mối quan hệ có thể gọi là bất chính. Anh là người chủ động cưa cẩm, rủ tôi đi chơi riêng nhưng tôi lại là người nói câu: "Em lỡ thích anh rồi". Tôi nói mối quan hệ bất chính là vì anh đã có bạn gái. Chị đó cũng là đàn chị của chúng tôi, đã về quê làm (anh có việc trước khi đi học), anh chị xác định không đến được với nhau, tuy nhiên không chia tay, vẫn liên lạc hàng ngày.
Hồi hai đứa mới là bạn, anh nhiều lần kể chuyện tình của anh với bạn gái không có tương lai nhưng có quá nhiều tình nghĩa. Chị ấy thương anh nhiều, cùng anh vượt qua nhiều chuyện khó khăn (môi trường học của chúng tôi khá căng thẳng), anh không thể nào chia tay được. Đợi học xong cuối năm nay, anh mới chia tay chị. Rồi khi bước vào mối quan hệ tình cảm, chấp nhận làm người thứ ba, tôi vẫn mang hy vọng là nếu mình cố gắng thì tình cảm sẽ đủ lớn và có khi nào sẽ thay đổi được câu chuyện? Đến lúc bước vào mối quan hệ này tôi mới biết mình đã sai rồi.
Có lần tôi hỏi thẳng chuyện chia tay, anh tìm cách né tránh và bảo tôi rằng giờ anh chỉ làm được ở mức độ này thôi. Anh chị vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau thường xuyên, nhưng cảm giác của tôi là anh ấy chỉ xem đó như nghĩa vụ. Tôi chứng kiến vài lần gọi xong anh bỏ điện thoại xuống và nói cuối cùng cũng xong. Tôi biết mình chen chân vào mối quan hệ của người khác là sai. Tôi biết mình với anh cũng không có tương lai vì cũng xác định ai về quê người đó. Tôi là người lụy tình, dính dáng tới tình cảm là tôi lờ đi lý trí của mình.
Hiện tại tôi rất cố gắng để dứt ra khỏi mối tình này. Nói thêm, anh là kiểu người vẫn quan tâm và có mặt nếu tôi cần. Nhiều lúc tôi nghĩ cứ coi như kiểu quan hệ tạm bợ nhưng lại không làm được vì vẫn có tình cảm với anh.
Điều kỳ lạ là tôi không ghét người đó. Mỗi lần gặp anh, tôi vừa vui vừa buồn vừa tủi thân. Nhiều lúc vô tình thấy ảnh người yêu anh hay tin nhắn của hai người khiến tôi thật đau lòng, chua xót và tự trách chính mình.
Tôi biết mình là người chẳng ra gì, nghĩ chuyện tình của người ta đã hết hy vọng nên chen chân vào như vậy. Giờ đây tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân, gia đình và chị kia. Tôi đang cố gắng chấm dứt chuyện tình cảm này nhưng trong lòng vẫn khó chịu lắm. Mong được mọi người chia sẻ.
Huyền Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc