Xe máy của em bị hỏng đột ngột lúc đầu buổi sáng mà chưa kịp sửa nên bắt xe ôm để kịp tới cơ quan làm việc. Tôi làm việc với khách hàng này mấy năm nên quen biết nhiều người trong cơ quan đó, nhìn chung mọi người khá thân thiết với tôi. Cô bé khá xinh xắn và rất trẻ, tôi coi như con cái trong nhà. Em kém tôi gần 20 tuổi, dù vậy xưng hô giao tiếp vẫn là anh em. Em mới ra trường và vào cơ quan này làm thời gian ngắn.
Đi đường, có một chiếc ôtô chạy lởn vởn đằng trước như rùa bò chặn đường, tôi không vượt lên được, trong khi giao thông phía trước rất thông thoáng. Tôi phát cáu bèn văng luôn một câu chửi thề, sau đó tìm cách luồn lách và vượt lên trên. Khi nói xong, tôi chột dạ, quay sang liếc cô gái, còn em quay sang tôi thảng thốt: "Ơ, sao anh lại văng tục trước mặt em thế?". Cô gái trong trẻo ngỡ ngàng khi nghe lời nói đó từ miệng tôi. Tôi chợt có cảm giác như một người cha mắc lỗi trước con gái vậy, bối rối quá bèn lấp liếm lý do nọ kia rồi mau chóng lảng sang chuyện khác.
Việc hôm đó qua đi nhưng những ngày sau này tôi vẫn bị ám ảnh. Dường như tôi đã bị thay đổi quá nhiều. Chúng ta có nhiều lý do để biện hộ cho việc văng tục bạt mạng, rằng tôi nói tục thế nhưng bản chất vẫn là người tốt, nói bậy chỉ là để giải tỏa tâm lý tý thôi, có gì mà căng. Có nghiên cứu nghiêm túc còn chỉ ra rằng những người thường xuyên văng tục sẽ giải tỏa stress rất tốt, nhưng hậu quả là sau này không kiềm chế được cảm xúc. Sau tất cả, tôi vẫn thấy có gì đó sai sai. Tại sao ta dạy con cái không nên nói tục, nói hỗn láo, trong khi ta là bố mẹ lại được phép và có quyền nói hỗn láo, thậm chí là mất dạy?
Một đêm khuya, có một người đàn ông trung tuổi là tôi với gương mặt khắc khổ, ánh mắt đượm buồn, tay chắp sau lưng đứng bên ban công nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, phảng phất suy nghĩ về điều này mà vẫn chưa có câu trả lời. Bất giác tôi thở dài, để nỗi buồn trôi đi trong đêm vắng xa xăm. Mong được sự chia sẻ của các bạn.
Thịnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc