Một số công trình xây dựng gặp sự cố lớn gần đây: 1- Đường Láng - Hòa Lạc, Km 12+600 (PMU Thăng Long, Bộ GTVT). 2- Đường dẫn lên cầu Hoàng Long, Thanh Hóa (PMU 18, Bộ GTVT). 3- Nứt, sụt quốc lộ 1, đoạn Nam cầu Trìa, Quảng Trị (PMU1, Bộ GTVT). 4- Cầu Văn Thánh 2 và đường Lê Thánh Tôn kéo dài, TP HCM (Công ty sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ xuất khẩu Thanh niên xung phong TP HCM). 5- Sự cố kỹ thuật Nhà máy nước Cáo Đỉnh (Ban quản lý dự án cấp nước 1A, Sở GTCC Hà Nội). |
- Nói như vậy nghĩa là lâu nay ở ta không có cơ chế phân định trách nhiệm khi có một sự cố gây thiệt hại xảy ra?
- Chúng ta không ngạc nhiên khi ở nước ngoài nếu có một sự cố nghiêm trọng trong xây dựng thì gần như đương nhiên, người lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm xin từ chức. Ví dụ, một cây cầu ở Hàn Quốc bị sập, ngay lập tức, Bộ trưởng Xây dựng và Giao thông đệ đơn xin từ chức. Tại sao vậy? Ở đó, người ta có những quy định rõ ràng về trách nhiệm. Quy tắc trách nhiệm ở nhiều nước đưa ra công thức: 85:15 (ở Mỹ là: 94:6), nghĩa là trách nhiệm về chất lượng của một công trình kém thì 85% thuộc về người lãnh đạo, 15% thuộc về người lao động.
- Còn ở Việt Nam thì sao?
- Nghị định 52 của Chính phủ và Quyết định 17 của Bộ Xây dựng quy định rất rõ: thiết kế sai, thiết kế phải chịu, thi công sai, thi công phải chịu trách nhiệm chính khi sự cố xảy ra. Sai trong khâu thiết kế mà nhà thầu không phát hiện ra, đưa vào thi công gây ra sự cố thì nhà thầu cũng phải chịu trách nhiệm.
Nhưng rõ ràng việc triển khai thực hiện những qui định này rất hạn chế. Chúng ta nói lãnh đạo chịu trách nhiệm, song thực chất không có cơ chế để làm việc đó. Đơn cử như sự cố lún, nứt tại Nhà hát Chèo trung ương Hà Nội, 7 năm nay chưa làm rõ được ai chịu trách nhiệm về sự xuống cấp quá sớm ấy. Gần đây nhất là sự cố cầu Văn Thánh 2, các bên liên quan giải thích là do bị sức ép về tiến độ, nguyên nhân khách quan. Như thế là vô trách nhiệm. Qua kiểm tra chúng tôi thấy một điều rõ ràng, nguyên nhân là nhà thầu đưa ra giải pháp kỹ thuật sai. Và như vậy thì không phải cả 4 nhà thầu cùng lên tiếng chịu trách nhiệm để rồi hòa cả làng, chẳng ai chịu gì cả, tất cả lãnh đạo đều vô can.
- Gần như tất cả nhà thầu đó đều là công ty nhà nước, chi phí bồi hoàn thiệt hại thực chất vẫn là tiền nhà nước, không ai bỏ tiền túi ra đền bù?
- Đúng vậy. Gây thiệt hại nhưng ai bồi hoàn thì hiện chúng ta chưa có quy định rõ ràng. Ở các nước cũng vậy thôi, không có kỹ sư nào đủ sức bỏ tiền ra bồi thường những thiệt hại do sự cố gây ra cho công trình, bảo hiểm sẽ làm thay họ. Ở ta, mặc dù Nghị định 52 quy định các pháp nhân, thể nhân phải mua bảo hiểm khi tham gia thị trường xây dựng, song hầu như không đơn vị nào mua, các cá nhân lại càng không. Luật Xây dựng đang soạn thảo dự kiến sẽ quy định bắt buộc mua bảo hiểm nếu muốn tham gia vào thị trường xây dựng nhưng không biết việc thực thi sẽ thế nào.
- Còn trách nhiệm của chủ đầu tư đến đâu vì thời gian qua, khi sự cố xảy ra họ không phải chịu trách nhiệm gì cả, thậm chí còn giữ chức năng xử lý những đơn vị liên quan?
- Bất cập này xuất phát từ việc chúng ta luôn luôn quy định một đường, làm một nẻo. Chẳng hạn Nghị định 52 quy định Bộ quản lý không được làm chủ đầu tư. Nhưng thực tế thì Bộ GTVT, mặc dù không trực tiếp làm chủ đầu tư, song lập ra rất nhiều ban quản lý dự án, mà giám đốc ban do Bộ bổ nhiệm. Điều này là không đúng, dẫn đến ban quản lý dự án không còn là cơ quan chuyên môn như ý đồ ban đầu mà lại trở thành một cấp quản lý hành chính, quyền thì nhiều, trách nhiệm lại ít. Sự cố dù nghiêm trọng xảy ra cùng lắm chủ đầu tư bị phê bình sơ sơ trên báo chí, trong khi lẽ ra họ phải chịu trách nhiệm chính.
- Theo ông, cần phải giải quyết tình trạng chất lượng công trình xây dựng kém như thế nào?
- Phải phân định rạch ròi trách nhiệm của hai bên: bên bán (các nhà thầu) và bên mua (chủ đầu tư). Người bán đương nhiên phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình và người mua cần đủ năng lực, trình độ để chấp nhận sản phẩm đó. Nếu anh đã chấp nhận có nghĩa là anh cũng phải chịu trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra. Để làm được việc này, nhất thiết phải có cơ chế trách nhiệm cá nhân. Chẳng hạn, sự cố là do thiết kế sai thì không chỉ kết luận chung chung rằng do nhà thầu mà cụ thể là ông giám đốc của pháp nhân nhà thầu đó phải chịu trách nhiệm, rồi đến lãnh đạo đơn vị chủ đầu tư vì đã chấp nhận thiết kế sai đó.
(Theo Thanh Niên)