- Xin ông cho biết những bất cập của Luật phá sản doanh nghiệp?
Điều 2 Luật phá sản doanh nghiệp quy định: "Doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn".
Khoản 1 điều 3 Nghị định 189 quy định dấu hiệu lâm vào tình trạng phá sản: "Doanh nghiệp bị thua lỗ trong hai năm liên tiếp đến mức không trả được các khoản nợ đến hạn, không trả đủ lương cho người lao động theo thoả ước lao động và hợp đồng lao động trong ba tháng liên tiếp".
- Đó là tiêu chí xác định "vỡ nợ" được quy định tại điều 2. Theo đó, để doanh nghiệp ra phá sản thì tài sản phải chẳng còn gì và phải tiến hành kiểm toán. "Đã chẳng còn gì" thì lấy tiền đâu để kiểm toán? Không có quy định nào về vấn đề này nên rất nhiều vụ toà không thụ lý được.Một vấn đề nữa là "phá sản" theo luật hiện hành của ta được hiểu theo nghĩa hẹp, tức là phá sản là bán những gì còn lại của doanh nghiệp để thanh toán cho con nợ và chấm dứt hoạt động kinh doanh. Tại nhiều nước, luật này được hiểu theo hướng phục hồi, tức là tạo điều kiện cho doanh nghiệp đó được tiếp tục sống để kinh doanh trả nợ. Đây là xu hướng hướng giúp doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khó khăn về tài chính, đảm bảo việc làm cho người lao động và tổ chức lại hoạt động doanh nghiệp.
- Phương án phục hồi liệu có khả thi?
- Thực ra nếu "phá sản" theo hướng xoá sổ thì chủ nợ cũng không muốn. Doanh nghiệp "chẳng còn gì" mới đủ điều kiện để được phá sản, chưa kể thứ tự giải quyết của các chủ nợ được xếp cuối cùng sau các khoản chi phí phá sản, lương, trợ cấp…
Do vậy, thay vì trông đợi vào "cái xác" của doanh nghiệp, các chủ nợ nên ngồi lại với nhau để tính đến khả năng phục hồi con nợ. Như thế khả năng thu hồi sẽ lớn hơn là để thanh toán, người lao động vẫn có công ăn việc làm.
Tất nhiên, việc đó sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của toà án và có quy định của pháp luật để làm ăn chính đáng chứ không "phục hồi" chui lủi ngoài vòng pháp luật.
- Như vậy tiêu chí để xác định doanh nghiệp "vỡ nợ" sẽ khác?
- Đúng thế. Theo tôi, hướng sửa đổi cần phải xác định thời điểm nộp đơn xin phá sản sớm hơn. Khi doanh nghiệp bắt đầu lâm vào tình trạng ngừng thanh toán là có thể nộp hồ sơ xin phá sản, lúc đó người ta có thể chọn hoặc là phá sản hoặc phục hồi…
Luật phá sản (sửa đổi) phải kết hợp được hai xu hướng trên, trong đó ưu tiên hướng phá sản phục hồi, khi không còn khả năng phục hồi nữa thì sẽ thanh toán (xoá sổ) doanh nghiệp.
- Luật mới có thay đổi về đối tượng được nộp đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp?
- Vẫn cơ bản là chủ nợ, người lao động, và bản thân doanh nghiệp đó, nhưng dự kiến sẽ đưa thêm một số cơ quan như kiểm toán, thanh tra, VKS và có thể cả toà án.
Qua công việc của mình, các cơ quan này khi phát hiện doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản cũng có quyền yêu cầu phá sản doanh nghiệp, rồi từ đó có những biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo tài sản tối đa cũng như các quy định về quyền phủ nhận, quyền đối trừ, quyền từ chối hoặc tiếp tục thực hiện hợp đồng có hiệu lực... Những quy định này là nhằm bảo toàn tối đa tài sản doanh nghiệp.
- Ngoài đối tượng chính là doanh nghiệp, luật sửa đổi lần này có quy định thêm các đối tượng khác như phá sản tiêu dùng, phá sản của các tổ chức đoàn thể... như luật hiện hành ở một số nước?
- Luật hiện hành chỉ quy định đối tượng là doanh nghiệp, nhưng trong luật sửa đổi sắp tới, chúng tôi dự kiến là tất cả các thương nhân theo quy định của Luật Thương mại đều là đối tượng của Luật phá sản…
Còn những trường hợp khác có lẽ sẽ không đề cập đến.
(Theo Pháp Luật)