Leverkusen dưới trướng Alonso mùa này đang nổi lên như một hiện tượng của bóng đá châu Âu. Qua bốn trận đầu Bundesliga, đội đang dẫn đầu với cùng 10 điểm như Bayern, nhưng ghi nhiều bàn hơn (13 so với 11) và hiệu số bàn thắng - thua tốt hơn (+8 so với +7). Trong trận ra quân Europa League hôm qua 21/9, đội bóng của Alonso đè bẹp đối thủ Thụy Điển Hacken 4-0. Đây là cách biệt lớn nhất trong 16 trận cùng lượt đấu.
Năm 2019, khi Alonso rời cương vị chỉ đạo ở học viện Real Madrid để làm HLV trưởng đội Sociedad B, Jose Mourinho từng dự báo rằng học trò cũ rồi sẽ trở thành một nhà cầm quân xuất sắc của bóng đá thế giới. Cơ sở để "Người Đặc Biệt" đự đoán như vậy là nền tảng trải nghiệm đa dạng mà Alonso tích lũy được trong suốt chiều dài sự nghiệp thi đấu.
Alonso là con trai út của cựu tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha là Periko Alonso. Về sau, anh từng thi đấu dưới trướng của những bậc HLV tài danh như Rafa Benitez, Jose Mourinho, Pep Guardiola và Carlo Ancelotti, cũng như kinh qua ba nền bóng đá lớn nhất thế giới là Anh, Tây Ban Nha và Đức.
Đắm mình trong nhiều sắc thái bóng đá khác nhau đó đã giúp Xabi Alonso đúc nên cho bản thân anh một góc nhìn và triết lý bóng đá. Cuộc trò chuyện giữa HLV đương nhiệm Leverkusen này với báo Tây Ban Nha El Pais mang đến một bức tranh tổng thể về tư duy bóng đá của Xabi Alonso.
- Tháng 9/2014, trong trận Cologne - Bayern, ông chạm bóng hơn 200 lần và phá kỷ lục chuyền bóng tại Bundesliga với 206 đường. Ngày ấy, ông chia sẻ rằng chuyền bóng là một thói quen, nhưng tỏ ra bất ngờ vì đã chuyền hơn 200 lần. Cầu thủ bóng đá có giống như nghệ sĩ múa hay họa sĩ không, tức là đôi lúc họ hành động trong vô thức?
- Chúng ta vẫn nhìn thấy điều đó trong các trận đấu lớn, như ở World Cup hoặc ở Champions League chẳng hạn. Những sự việc không lường trước vẫn có thể xảy ra với một đội bóng ngay cả khi họ đang áp đảo, làm chủ tình thế. Bất thình lình một sự kiện nào đó ập tới, họ bị sốc và không thể đảo ngược. Chiến thuật, kỹ thuật, thể lực là những yếu tố bạn có thể chi phối, nhưng tinh thần thì sao? Tôi không biết phải làm sao, nhưng tôi xem đấy chính là bước tiến tiếp theo của thế giới. Kiểm soát cả tinh thần là chuyện khó. Vì có lúc, dù bạn ở trên sân hay trên băng ghế huấn luyện, lúc bạn cố gắng níu giữ lại trận đấu, biết rõ chuyện gì sẽ diễn ra, nhưng trận đấu cứ tuột dần khỏi tay bạn. Đặc tính ấy rất khó kiểm soát. Ngay cả khi bạn là một đội bóng xuất chúng. Yếu tố cảm xúc thường xuyên ảnh hưởng đến bóng đá.
- Giữa mùa trước, Leverkusen khủng hoảng, rớt xuống nhóm nguy hiểm. Vì sao ông lại chấp nhận thách thức để đến dẫn dắt CLB này, chọn đó làm nơi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện?
- Tôi muốn chọn thời điểm mà tôi thấy tự nhiên nhất, như khi tôi bắt đầu làm công tác huấn luyện ở đội trẻ Real Madrid. Sau đó, tôi quyết định trở về nhà – Sociedad – dẫn dắt đội B của CLB, gần như là dấn thân vào con đường cầm chuyên nghiệp. Ở đấy, tôi không bị đặt nặng bởi áp lực thành tích, được làm việc thoải mái và yên bình, ngẫm nghĩ về những gì được và chưa được. Tôi quan niệm rằng trước tiên bạn cần phải hiểu rõ con người mình cái đã: con người chính danh của bạn là như thế nào một khi bạn phơi bày những gì mình cảm nhận.
Còn với quyết định dẫn dắt Leverkusen, đó lại là kết quả của những năm cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của tôi ở Bayern. Các CLB Đức không quá đắn đo trong việc trao cơ hội cho người trẻ. Tôi tự nhìn thấy điều này qua Nagelsmann ở Hoffenheim, hay qua Monchengladbach và cả Dortmund nữa. Tôi thấy bản thân mình phù hợp với triết lý ấy.
- Rất ít cầu thủ trẻ tài năng sau này trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc. Nhưng ông làm được và giờ còn muốn cống hiến sức lực cho cái nghề đầy vất vả - HLV. Cha ông từng chuyển giao từ nghiệp cầu thủ sang nghiệp huấn luyện không mấy suôn sẻ. Tấm gương ấy có khiến ông lo lắng? Ông đã nghĩ gì khi quyết định lao vào mớ bòng bong này?
- Tôi yêu bóng đá quá đỗi, đến mức không thể rời xa nó. Chuyện treo giày thôi cũng đã làm tôi thấy ngứa ran cả người, vì vậy, tôi mới tìm đến công việc huấn luyện. Nghề này "bắt" tôi có những lúc phải dậy từ 2h sáng để chuẩn bị cho công việc, vì nếu không, tôi cứ trằn trọc mãi trên giường. Phải đến khi hoàn thành xong mọi thứ, tôi mới có thể bình thản. Tuy vậy, tôi không phải là HLV duy nhất cảm thấy vậy.
- Ông dẫn dắt Florian Wirtz, một trong những tài năng sáng giá nhất bóng đá Đức. Đó là mẫu cầu thủ thế nào?
- Có những cầu thủ chơi bóng giỏi và những cầu thủ chơi bóng đẹp mắt. Người chơi đẹp mắt làm những điều hoa mỹ, nhưng lại không phải là những điều mang đến hiệu quả. Vì sao Messi lại giỏi? Vì cậu ấy biết đơn giản hóa mọi thứ, như thực hiện một đường chuyền dễ cho đồng đội chẳng hạn: chuyền quả bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi nhất. Đấy chính là một cầu thủ giỏi, không nhất thiết lúc nào cũng phải làm mọi thứ sáng bừng lên đầy xinh đẹp. Florian cũng như vậy, là cầu thủ giỏi. Ở Bundesliga, mỗi cầu thủ luôn phải cố gắng hết sức, với cường độ chơi bóng cao. Mỗi trận đấu ở đây, từ phút 0 đến 90 luôn là "rock and roll".
- "Rock and roll"? Ý ông là thế nào?
- Tốc độ lúc nào cũng ở mức cao. Nếu bạn không thể kiểm soát được các giai đoạn chuyển đổi trạng thái, bạn sẽ gặp bất trắc. Ở Tây Ban Nha, bóng chủ yếu được chơi ở vùng không gian giữa sân hoặc giữa các tuyến. Ở Anh, không gian chơi bóng bị thu hẹp, tùy đối thủ là ai. Còn ở Đức, không gian chơi bóng rộng hơn, dài hơn, bóng có thể được chuyền từ vùng cấm địa này sang vùng cấm địa khác trong tích tắc.
Áp đảo toàn diện đối thủ là công việc phức tạp, vì rất nhiều đội chọn chơi tấn công. Ở đây, các HLV dũng cảm khuyến khích các cầu thủ chơi như vậy. Bạn sẽ thấy rất ít các đội chọn chơi phòng ngự. Các đội bóng thi nhau kiếm tìm khoảng trống, gây áp lực tầm cao, thường xuyên tạo ra những tình huống một chọi một, thậm chí còn nhiều hơn cả ở Ngoại hạng Anh. Ở Ngoại hạng Anh, nhiều đội chọn phòng ngự lùi sâu và tinh thông cách chơi ấy. Còn La Liga thì có một tiết tấu chơi bóng kiểu khác. Nói chung thì tùy vào phẩm chất của cầu thủ, lối chơi sẽ khác nhau.
- Nhiều HLV muốn để thể hiện ra ngoài cá tính, để lại dấu ấn của họ. Ông thì thế nào?
- Từng dẫn dắt đội B ở Real Sociedad nghĩa là bạn làm việc hơi ẩn mình một chút. Chính giai đoạn đó cho phép tôi chuyên tâm vào mối quan hệ giữa mình với các cầu thủ theo một đường hướng khác: "Turrientes, tôi có thể giúp cậu tiến bộ ra sao? Pacheco, Karrikaburu, Zubimendi,... tôi có thể bao dung thế nào với các cậu?", Làm việc tại lò Zubieta của Sociedad giúp tôi nhận ra rằng: "Xabi, chuyện không nằm ở anh, mà ở các cầu thủ".
- Cách ông cảm nhận về công việc này là do chịu ảnh hưởng từ HLV nào? Ancelotti, Mourinho, Guardiola, hay Del Bosque...
- Từ cha tôi. Nhưng đó không phải là thứ mà tôi phải học. Tôi ở bên ông ấy từ khi còn trong nôi. Cha tôi mang tinh thần đồng đội, một thứ thuộc về bản sắc của Sociedad, luôn biết rằng ưu tiên hàng đầu là sự hào phóng, rộng lượng. Là một tiền vệ, bạn có được sự hào phóng ấy: bạn không chơi bóng vì sự xuất sắc của riêng mình. Là một cầu thủ, bạn muốn gì? Bạn muốn có những đồng đội giỏi xung quanh mình và giúp họ cùng tiến bộ. Bởi nếu tôi là người giỏi nhất trên sân, khác nào những tiền vệ trung tâm, những tiền vệ tấn công hay các tiền đạo cánh trong đội đều không giỏi. Tôi muốn là người chuyền cho họ những đường bóng tốt nhất để họ làm những thứ tôi không thể.
Công việc huấn luyện cũng thế, nếu tôi giúp các học trò của mình ngày càng giỏi, bản thân tôi cũng sẽ giỏi theo. Các sắc thái kỹ chiến thuật để sau. Tôi đến dẫn dắt Leverkusen bằng những nắm đấm thép ư? Không hề! Nhưng tôi thích kỷ luật và những tiêu chuẩn nghề nghiệp cơ bản nhất, còn trở thành phường vô lại không phải là con người tôi. Bạn cần phải biết chơi một bản nhạc khác.
- Ông là bậc thầy về những giới hạn, chìa khóa của mọi vấn đề. Một tiền vệ nên tham khảo những gì để không bị lạc lối vào những động tác thừa trong một dòng chảy bóng đá ngày càng đòi hỏi quá nhiều chi tiết?
- Bạn cần bước vào trận đấu với tư duy rằng sân bóng giống như một bản đồ. Bạn phải kiểm soát những vùng không gian và biết có bao nhiêu cầu thủ xuất hiện ở cánh trái, cánh phải. Nếu có bảy cầu thủ ở cánh này và ba cầu thủ ở cánh còn lại, cộng với một thủ môn, bạn biết đâu là nơi có quân số áp đảo. Nếu đối phương chỉ bố trí 1 tiền đạo, tôi được phép tấn công về trước; nếu đối phương có hai tiền đạo, tôi cần hỗ trợ các trung vệ của mình nhiều hơn. Bạn luôn phải đo lường mọi thứ để có hành động tiếp theo. Tôi không phải là người sẽ giải quyết đầu ra bàn thắng ở một phần ba cuối sân, nhưng tôi sẽ là người cho phép các đồng đội ở đấy cơ hội tốt làm công việc đó.
- Vị trí bóng có ý nghĩa thế nào với một tiền vệ trung tâm?
- Tiền vệ thường đứng dưới bóng, thế nên họ có một góc nhìn 180 độ về phía trước, ở trên lần lượt là các tiền vệ tấn công rồi tiền đạo. Nếu bạn có Ozil và bắt cậu ấy đứng dưới bóng, đội bóng sẽ không thể đạt hiệu quả, cậu ấy cứ đứng đợi phía trên và một đường bóng sẽ tìm tới. Bạn cần phải đo đếm. Có bao nhiêu cầu thủ chúng tôi đứng dưới và trên bóng. Cũng như tùy thuộc vào quân số đối thủ nữa: bạn sẽ muốn giữ lại bao nhiêu cầu thủ của mình dưới bóng và bao nhiêu cầu thủ giăng cao phía trên? Ngoài ra, bạn muốn phòng thủ ở đâu? Ngay từ khi để mất bóng gần khung thành đối phương, hay lùi về sâu bảo vệ khung thành của mình?
- Đây có phải là phẩm chất làm nên một tiền vệ đẳng cấp nhất?
- Những tiền vệ xuất chúng dường như luôn có bóng nhiều hơn một giây so với đối thủ, họ phán đoán trước vị trí và pha xử lý tiếp theo. Người nắm giữ thời gian nhiều hơn để xử lý bóng tốt hơn luôn là người giỏi nhất, bởi khi đó họ sẽ gửi đi một đường bóng kèm theo thông điệp: "Tôi trao nó cho bạn, hãy làm điều tiếp theo", "Tôi chuyền nó vào cái chân này của bạn để bạn khống chế nó thuận lợi hơn"...
- Phải chăng những cầu thủ có trí thông minh vượt trội sẽ đọc hiểu trận đấu dễ dàng hơn, như ông hay Guardiola chẳng hạn. Nhưng khi làm HLV, ông thấy thế nào về khác biệt giữa việc truyền tải ý tưởng với cách thực thi ý tưởng?
- Ở đội trẻ của Sociedad, tôi thường ra sân tập chơi bóng với các học trò. Từ đó, tôi có thể nói với các cầu thủ rằng: "Những gì tôi trông thấy từ bên ngoài và muốn các cậu làm, trên sân nó sẽ trông như thế này". Bạn nhận ra rằng quan sát thấy mọi thứ từ bên ngoài rất dễ, nhưng để thực sự cảm nhận nó thì không dễ tí nào. Bạn có thể suy nghĩ rằng mình biết rõ công thức của món ăn, nhưng để nấu được nó, nêm nếm nó sao cho ngon thì lại là chuyện khác. Tôi thích quan niệm rằng có nhiều thứ trong bóng đá vốn mang tính lý thuyết hơn là thực tế. Những thứ có trong đầu các HLV không phải lúc nào cũng có thể được tái diễn trên sân. Bạn cần phải mặc nhiên thừa nhận rằng không phải cái gì mình muốn thì cũng sẽ có được.
- Khi Tây Ban Nha và Đức, hai đại diện tiêu biểu của dòng bóng đá kiểm soát, đều bị loại ở World Cup 2022, báo chí liên tục nói rằng có hơn 1000 đường chuyền mỗi trận là dấu hiệu của một sai lầm. Ông từng phá kỷ lục đường chuyền ở Bundesliga. Vậy theo ông, một đường chuyền ngắn cần như thế nào để tạo ra sự khác biệt?
- Nhưng làm sao một trận đấu hay một đội bóng lại thiếu đi những đường chuyền ngang hoặc những đường chuyền ngắn? Lúc nào cũng phải có chúng mà thôi. Tây Ban Nha phải chơi như thế nào mới được? Làm sao họ có thể chỉ chơi chuyển đổi trạng thái hoặc chơi trực diện được cơ chứ. Bạn tất nhiên phải chơi bóng ngắn. Ở bất kỳ đội bóng nào, luôn có những giai đoạn hoặc quy trình nhất định. Argentina cũng triển khai bóng ở giai đoạn đầu bằng rất nhiều những đường chuyền ngang, và họ vô địch World Cup nhờ vào những pha tấn công theo trục dọc, có chiều sâu. Tây Ban Nha cần có điều đó. Arsenal cũng đã chơi rất hay với nhiều đường chuyền ngắn, nhưng đến một giai đoạn họ sẽ thay đổi nhịp chơi. Ở giai đoạn triển khai đầu tiên, họ dùng những đường chuyền ngắn để thu hút, lôi kéo đối thủ. Đó mới là vấn đề.
- Nói vậy có nghĩa là lối chơi kiểm soát bóng không hề lỗi thời?
- Vậy chúng ta nói gì về những đội bóng nặng về kiểm soát bóng? Không lẽ họ không hiện đại và không hiệu quả à? Kiểm soát bóng nhưng không có sự biến đổi về nhịp độ và thiếu tính chiều sâu mới khó làm nên chuyện. Nếu bạn có quá nhiều cầu thủ đứng dưới bóng, bạn khó tấn công hiệu quả. Nhưng nếu bạn vừa kiểm soát bóng tốt, giỏi thu hút, lôi kéo đối phương để từ đó tấn công khoảng trống; cũng như bố trí nhân sự ở những vị trí hợp lý để thu hồi bóng sau khi đánh mất quyền kiểm soát, từ đó có lại cơ hội tấn công,... bạn sẽ không bao giờ lỗi thời.
Kiểm soát bóng càng nhiều và dồn được đối thủ càng sâu về phần sân của họ, tôi càng thích. Nhưng ở Leverkusen, tôi cũng học được cách chiếm lĩnh không gian mà không cần phải đẩy toàn bộ đội hình cao lên phần sân đối phương, dựa trên phẩm chất những cầu thủ mà tôi có – những người rất giỏi ở giai đoạn chuyển đổi trạng thái. Điều đó mang lại cho tôi một cảm giác khác hẳn với những gì tôi từng trải qua khi còn thi đấu cho Real Madrid, khi tuyến phòng ngự yên tâm được đẩy lên cách khung thành 50 mét.
- Ông từng là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế hệ. Với một tiền vệ trung tâm, khi lui về phòng ngự và giữ cự ly giữa các tuyến, loại đường chuyền nào từ đối phương có thể gây nguy hiểm nhất? Những đường chuyền ngắn chọc ra sau lưng, hay những đường chuyền chuyển hướng tấn công?
- Với tôi, những đường chuyền hướng ra sau lưng hàng tiền vệ là nguy hiểm nhất. Nhưng kiểu đường chuyền này sẽ lại cần có thêm một đường chuyền khác nữa để tấn công ra phía sau hàng thủ của bạn. Giả sử người nhận đường chuyền đầu tiên ở phía sau hàng tiền vệ là một tiền đạo, vậy thì ai là người đâm ra sau lưng hàng phòng ngự? Tuyến cuối cùng phải được tấn công bởi một tiền đạo, một tiền đạo cánh hay một tiền vệ công nào đó. Mục đích cuối cùng luôn là tấn công tuyến cuối cùng của đối phương, và cũng có nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng cho một pha mất quyền kiểm soát bóng. Nếu để mất quyền kiểm soát, bạn phải chuẩn bị sẵn phương án hoặc mang tính học thuật, hoặc mang tính hỗn loạn. Trước một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, nhiều khi chính vì một pha bạn để mất quyền kiểm soát bóng lúc tấn công mà bạn lại vô tình khiến hàng thủ kia bị rối loạn, vô tổ chức và có được cơ hội để ghi bàn.
- Vậy những đường chuyền ngắn gọn gàng hay một đường chuyền dài bổng sẽ tốt hơn?
- Chuyền ngắn gọn gàng có thể tốt hơn, nhưng vẫn cần phải chấp nhận rủi ro, mạo hiểm. Thay vì cứ mãi chuyền ngang, quả bóng cần phải được luân chuyển từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, kết hợp từ phải sang trái và từ trái sang phải. Vì khi đối thủ phòng ngự với hai hàng ngang mỗi hàng bốn người, các vị trí của họ sẽ di chuyển đồng loạt theo chiều ngang và không bị mệt. Nhưng chỉ cần bạn thực hiện những đường chuyền từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, dịch chuyển khối đội hình của đối thủ từ trước ra sau, từ sau ra trước, khoảng trống sẽ được mở ra.
Vấn đề mấu chốt không phải là đường chuyền ngắn, mà là việc bạn chỉ chăm chăm chơi với bóng để rồi quên đi chuyện tấn công vào khoảng trống. Bài toán được đặt ra ở đây là làm cách nào để tấn công khoảng trống, để đưa được quả bóng vào khoảng trống đó.
Chính những pha chạy chỗ, di chuyển không bóng đầy hy sinh mới trở nên hết sức, hết sức quan trọng. Khi thực hiện các pha di chuyển đó, bạn thừa hiểu bản thân gần như chẳng phải là người nhận bóng, bóng sẽ chẳng tìm tới bạn đâu. Nhưng nhờ có bạn mà không gian được mở ra cho các đồng đội. Đá bóng mà chỉ quan tâm đến việc chuyền, không chịu di chuyển không bóng thì không ăn thua.
Hoàng Thông (theo El Pais)