Phải nói trước rằng, đừng bao giờ đem công nghệ so sánh nếu tôi có nổ tưng bừng về cục gạch này, bởi vì với cái thứ như công nghệ, thay đổi hằng giờ, anh chàng của tôi sẽ là một lão đầu già nua, cổ lỗ và ì ạch.
Nhưng...
8 năm về trước, đây là một câu chuyện khác. Đó là một cái gì đó, thật sự đáng kinh ngạc khi... ông anh của thằng bạn cùng phòng cho nó mượn một cái điện thoại xịn mang về phòng, và tất nhiên phòng trọ 4 mạng sinh viên cứ thế mắt tròn mắt dẹp, tay bế tay bồng "Anh chàng to con và mạnh mẽ" - Nokia 7710.

Ham muốn
Cái thứ công nghệ đụng phải cái đám sinh viên nhất là một thằng học IT như tôi, quả thực cứ là ghiền như ma túy (dù chẳng biết ma túy ghiền nó đến thế nào, ấy lúc đó chắc cũng đến thế là cùng). Thế là quyết tâm tậu cho bằng được một chú, dạy thêm, "gởi heo", chơi hụi sinh viên... đương nhiên phải gồng rồi, máy cũ thời đó tầm 3 đến 4 triệu đồng gì đó, quả thực xa xỉ phẩm lắm rồi. Còn máy mới ư? Thôi quên đi tình yêu!
Hàng về và phần tiếp theo của câu chuyện
Cũng phải đến gần 6 tháng sau đó, cuối cùng cũng tổn thất chính xác 3,4 triệu đồng và một số buổi lượn lờ các tiệm điện thoại đường Hoàng Diệu, em nó đã về đến tay, chiếc smartphone đầu tiên của tôi.
Phần còn lại của cuộc chơi trở nên hấp dẫn hơn hết, cũng không hẳn chỉ vì trên tay có anh "chàng to xác mà mạnh mẽ" mà là từ đó tôi đã biết rằng, thực hiện ước mơ cũng không phải quá khó khăn đi, gồng lên và làm. Như cái cách cầm Nokia 7710 của tôi giương cao quay phim cảnh người ta thả hoa đăng trên sông Hoài, Hội An, giữa dòng người chen lấn. Mỏi tay đấy, nhưng cái máy ảnh 1,3 megapixel cũng không phụ tay người, ít ra là lúc về xem lại vẫn thấy vui vui...
Ờ thì thế, giờ thì "Anh chàng" đã thành "Ông cụ" nằm trong tủ rồi, đôi khi đám bạn lại có đứa mua một con smartphone mới, Galaxy S III, HTC... cũng gặp phải rồi một cái thách thức không thể vượt qua, rằng: "Anh về mang 'Nó Kìa' cục gạch của anh ra, thi đập nhau xem con nào cứng hơn nhé..."
Đặng Văn Linh