From: Violet
Sent: Wednesday, April 02, 2008 5:02 PM
Subject: Hãy biet cham lo cho ban than minh Hoai a
Chào chị Hoài,
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự báo VnExpress, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia viết thư góp ý kiến. Có lẽ do tôi cũng từng trải qua tâm trạng của chị, tôi cũng đang làm dâu nên đồng cảm với tâm trạng của chị. Nhưng tôi đã vượt qua những sóng gió và những căng thẳng đó để chèo lái con thuyền gia đình tới bến bờ hạnh phúc. Tôi xin đưa ra những kinh nghiệm và biện pháp của mình cho chị, mong rằng chị sẽ sớm vượt qua và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
Trước khi cưới chồng, tôi đã nghe nhiều về chuyện mẹ chồng và nàng dâu không hợp nhau và nhiều xích mích. Tôi từng nghĩ câu chuyện của mình sẽ khác. Đơn giản con người ta chỉ cần một tấm lòng, sống lâu với nhau rồi khắc có tình cảm. Nhưng cuộc đời thì không bao giờ đơn giản như thế, luôn có một khoảng cách rất xa trong lòng mình và mình cũng cảm nhận được như thế từ phía mẹ chồng.
Tôi lấy chồng và làm dâu có xuất phát điểm không được thuận lợi. Tình yêu của chúng tôi gặp nhiều sóng gió do sự cản trở nhiều từ phía nhà chồng và đặc biệt là từ mẹ chồng. Bà là người tốt nhưng yếu điểm là mê tín và tin vào bói toán một cách thái quá. Bà không thích tôi cũng chỉ vì đi xem bói toán bị các bà đồng cốt phán linh tinh.
Mà tôi thì lại là người sống lạc quan và duy ý trí nên không tin vào mấy vụ bói toán đó. Tôi luôn nghĩ cuộc sống là do mình quyết định vì vậy hãy cẩn thận trước những quyết định lớn của cuộc đời. Tôi đã từng cảm thấy do dự không biết có nên tiếp tục yêu, lấy anh nữa không vì cảm thấy cái tôi bị xúc phạm và nhìn thấy trước được mẫu thuẫn của mình và mẹ chồng.
Nhưng tình yêu và niềm tin của anh khiến tôi vượt qua. Rất may anh lại là người có lập trường tốt và sống tình cảm. Chính tình yêu đó khiến chúng tôi vượt qua mọi rào cản và quyết tâm đi đến cùng. Chúng tôi tổ chức đám cưới trong tâm lý không thoải mái lắm của nhà chồng và mẹ chồng.
Nói như vậy thì bạn cũng hiểu được là, những năm tháng đầu làm dâu của tôi nặng nề như thế nào. Mặc dù đã lường trước và chuẩn bị tâm lý cho mình, nhưng đến khi thật sự bước vào cuộc rồi tôi mới nhận ra nhiều sự rắc rối đến vậy. Và đúng như tôi dự đoán mâu thuẫn lớn nhất của tôi và mẹ chồng là chuyện mê tín thái quá của mẹ chồng. Không biết bao nhiêu lần tôi phải lần khất những vụ cúng bái tốn kém cho các cô đồng cậu bóng cũng như thường xuyên phải nghe những giải thích và lập luận của mẹ chồng về cuộc sống duy tâm, về mê tín dị đoan, ngày tốt giờ xấu...
Vì không có nhiều tình cảm với nhau và mâu thuẫn nhiều về quan điểm và tư duy về cuộc sống nên khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày càng lớn. Từ cuộc sống hằng ngày đụng chạm nhau nhiều khiến tôi cảm thấy căng thẳng và ngột ngạt. Mẹ chồng tôi thường thể hiện sự quan tâm con đẻ nhiều hơn con dâu.
Lúc khoẻ mạnh, đi làm ăn thì tôi không mấy khi để ý, nhưng đến khi ốm đau thì không mấy khi nhận được một lời hỏi thăm hay quan tâm gì nên tôi cảm thấy rất tủi thân, chỉ khóc một mình. Có những thời điểm tôi đi làm về sớm, đứng tần ngần trước cổng nhà chồng không biết có nên bước vào hay quay đi đợi chồng về cùng vì cảm thấy mình không được đón chào ở ngôi nhà đó.
Mặc dù vợ chồng tôi đều độc lập tốt về kinh tế và công việc của tôi phát triển rất tốt, nhưng chúng tôi không thể ra ở riêng ngay được vì hoàn cảnh gia đình nhà chồng khá đặc biệt. Nhiều lúc tôi chỉ ao ước được ở riêng để tâm lý thoải mái hơn và vợ chồng quan tâm tới nhau hơn.
Quả thật là có những lúc tôi cảm thấy mình bị stress và cuộc sống đó đã ảnh hưởng ít nhiều đến tình yêu của tôi dành cho chồng. Tôi không còn hứng thú trong sinh hoạt vợ chồng. Tôi đã nghĩ mình bị lãnh cảm. Tôi từng nghĩ quyết định lấy chồng là đúng đắn hay sai lầm? Nói như vậy để bạn thấy tôi đã có lúc đi đến ngõ cụt và cảm thấy mất thăng bằng trong cuộc sống.
Sau một thời gian bế tắc tôi đã quyết định phải xem xét lại tất cả, kể cả bản thân mình. Tôi nghĩ mình bước sang một cuộc sống mới chứ không phải kết thúc bằng những ngày đau khổ và ngột ngạt. Tôi đã nghĩ mình từng vượt qua rất nhiều sóng gió để trưởng thành và phát triển tới ngày hôm nay, không lẽ nào bây giờ lại đầu hàng. Và tôi đã lên một kế hoạch hành động rõ ràng xin được chia sẻ cùng bạn:
Bản thân người phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng cam chịu và chịu đựng. Điều đó vừa là ưu điểm và cũng là hạn chế của chính mình. Nếu bạn cứ chịu đựng và chịu đựng, bạn sẽ biến thành một quả bom sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Vì vậy bạn nên biết cách điều hoà cuộc sống và chăm sóc bản thân hơn.
Chăm sóc bản thân không phải là sự ích kỷ chỉ lo cho chính mình mà bạn hãy nghĩ nếu mình lo được cho mình thì mới có khả năng lo được cho người khác. Bạn hãy bắt đầu tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và công việc. Bạn hãy mua cho mình một bộ quần áo mới; hãy tặng cho mình một bản nhạc ưa thích lúc rảnh rỗi; những cái gì là sở thích của bạn xin đừng đánh mất và đừng biện minh là không có thời gian để lo cho bản thân. Điều qua trọng là bạn có biết cách sắp xếp và lên kế hoạch từng ngày cho mình hay không.
Đừng biến mình thành một cái máy cứ làm việc và im lặng. Bạn hãy chia sẻ với nhà chồng, tìm cách để họ hiểu mình hơn. Trong đó đặc biệt là người chồng của bạn. Đừng đẩy anh ấy ra xa, hãy chia sẽ những suy nghĩ của bạn về nhà chồng cũng như những bức bối trong bạn. Bạn sẽ thấy không phải lúc nào mình cũng đúng, bạn sẽ nhận ra những hiểu lầm của mình. Vì đơn giản bạn bước vào gia đình chồng với nhiều bỡ ngỡ và khác biệt với gia đình mình. Bạn cần một người giải thích và lắng nghe bạn.
Hãy dành thời gian và không gian riêng cho vợ chồng, thỉnh thoảng bạn hãy rủ chồng đưa đi thăm nhà ngoại, bạn bè và họ hàng, đi xem phim hoặc đi chơi xa nếu có thể. Đó là cách bạn thể hiện sự quan tâm và hứng thú hơn trong quan hệ vợ chồng. Tôi đã tìm cách làm phong phú hoá cuộc sống của mình tránh để mình rơi vào cảm giác nhàm chán và nghĩa vụ.
Một điều nữa không biết bạn có giống tôi không? Tôi luôn viết ra những bức xúc, vui buồn của mình. Điều đó giúp cho tôi xả mọi bực dọc lên bàn phím, tôi tự mở một mục nhật ký riêng cho mình trên máy, dù có ngày chỉ đánh vài dòng. Sau này tôi nhận ra, những bức xúc của mình ngày một ít đi và tôi viết điều vui nhiều hơn điều buồn. Như thế có nghĩa là sức ép và bực tức của tôi đã giảm theo thời gian.