Người gửi: Thai thi thu
Nói về vấn đề xả rác nơi công cộng, tôi nghĩ rất khó để có thể cấm một cách nghiêm túc. Tại sao ư? Xin thưa, một buổi sáng nào đó bạn đi làm, đường xá đông đúc, kẹt xe như nêm, thế nhưng những tờ giấy tiền âm phủ cứ bay bay từ trên chiếc xe tang phía bên cạnh (mặc dù xe không nhích được tí nào). Mặc dù vẫn biết nghĩa tử là nghĩa tận nhưng làm như thế có lãng phí và xả rác ra môi trường?Nếu cấm thì cấm tất cả, còn nếu tiền lệ thì không bao giờ có thể gọi là cấm được.
Khi đến ngã tư, đèn đỏ, các nhân viên của một Công ty nào đó vừa khai trương lao ra nhét tờ rơi vào tay từng người đi đường. Họ xem xong. Vèo. Thế là những tờ rơi được xả xuống đường. Bạn nghĩ: "Toàn những người không ý thức", rồi con bạn hỏi: "Mẹ ơi mấy cô mấy chú này xả rác, kỳ cục quá ha?" Mình cũng "Ừ" cho qua chuyện. Thế là xong, đã giải quyết xong vấn đề xả rác nơi công cộng.
Mặc dù trên báo đài cứ nhan nhản: "Cấm xả rác", "ý thức người dân", hô hào cho mạnh vào rồi thì coi như đã xong trách nhiệm của mình vì mình đã cảnh báo và đã nhắc nhở cho mọi người cần phải ý thức về vệ sinh môi trường.
Còn các bạn đã có dịp đi ra nước ngoài, khi về Việt Nam các bạn nói: "Ở bên nước người ta không dám xả rác, nếu xả rác sẽ bị phạt..." rồi các bạn có chắc rằng từ khi đi nước ngoài về bạn sẽ không bao giờ xả rác nơi công cộng không? Hay nó đã thành thói quen ăn vào tiềm thức của chúng ta rồi: "Mình xả rác có ai thấy đâu, mà nếu có thấy thì đã sao?".
Trên đây là những suy nghĩ của tôi muốn gửi đến mọi người để chúng ta tự nhìn lại mình cách hành xử của chúng ta nơi công cộng. Thân ái.