From: Phut binh yen
Sent: Friday, August 07, 2009 12:37 PM
Chị Hà thân mến!
Khi đọc những tâm sự này của chị em lại nhìn chính bản thân mình. Dù không hệ trọng như chị, nhưng em cũng đã trải qua chuyện tương tự giống như chị.
Em và người yêu sống cách xa nhau, trong những ngày đầu mới yêu nhau anh ấy luôn quan tâm đến em, chăm sóc cho em chu đáo. Thế mà dần dần anh ấy không còn quan tâm đến em như xưa nữa, thật sự em thấy rất đau lòng và buồn tủi.
Cứ mỗi lần em gọi điện anh ấy lại bận, anh ấy là kỹ sư xây dựng, em biết là anh bận rất nhiều vì phải ra công trường. Nhưng trong lòng em lại cảm thấy trống vắng, em đã ngã vào vòng tay của một người con trai khác, một người chăm sóc, quan tâm, an ủi mỗi lúc em gặp chuyện buồn.
Em biết mình đang sai nhưng thực sự em đã không dứt ra được. Rồi một ngày em chợt nhận ra khi ở bên người con trai đó em lại nhớ người yêu, thực sự người quan trọng nhất đối với em là người yêu chứ không phải bất kỳ một ai khác. Em đi đến với người con trai khác chẳng qua vì thấy cô đơn và trống trải mà thôi, em không ngại thú nhận một điều rằng em hành động như vậy có chút trả thù đối với người yêu đã tỏ ra thờ ơ với em.
Em đã mang cảm giác tội lỗi rất nhiều vì em biết người yêu em vẫn rất yêu em, anh ấy chung tình hơn em tưởng, anh cố gắng kiếm tiền để có một mái ấm gia đình sau này. Hết chuyến công tác mệt mỏi và căng thẳng, anh ấy lao thẳng đến chỗ em trong bộ dạng xơ xác nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười trước niềm vui được gặp lại em. Thật sự lúc đó em cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Em đã tìm cách nói chuyện với người con trai kia về tình cảm của mình, rồi xa lánh, thay đổi số điện thoại, và em cũng đã kể cho người yêu nghe về chuyện đó. Lúc đầu anh ấy rất giận nhưng rồi bình tĩnh anh cũng hiểu ra và dần tha thứ cho em.
Em tin chị cũng có cảm giác như em, nếu chồng chị là một người chồng tuyệt vời thì chị nên tâm sự cho ấy nghe chuyện này. Em có một mách nhỏ thế này. Nếu chị nói ra cho anh ấy nghe thì chị nên nói một nửa thôi, chỉ nói cái gì nên nói, không nên nói thật ra hết. Em biết anh ấy sẽ rất khó để tha thứ cho chị, nhưng chị đừng bỏ cuộc, vì dù sao hai người là vợ chồng và có với nhau một đứa con thì anh ấy cũng nghĩ đến chuyện đó mà tha thứ cho chị thôi.
Và không loại bỏ trường hợp chồng của chị cũng có người khác bên ngoài, khi chị nói ra chuyện này sẽ tạo cho anh ấy cảm giác sợ mất chị. Có lẽ lúc đầu anh ấy sẽ giận dữ vì lòng tự trọng của một người đàn ông, nhưng rồi anh ấy sẽ tha thứ cho chị vì anh cũng như chị mà thôi.
Em tin chị sẽ làm được mà. Cố lên chị nhé!
Em chỉ là cô bé 18 tuổi, những lời tâm sự của em dành cho chị chỉ là những lời khuyên chân thành có từ sự đồng cảm. Thật sự em chưa trải nghiệm nhiều trong cuộc sống nên vẫn không hiểu nhiều.
Em mong chị hãy nói cho chồng chị biết, nhưng đừng bao giờ nói ra hết, rồi 2 người sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết.
Chúc chị thành công.