From: Nhi Hoang
Sent: Monday, December 14, 2009 6:00 PM
Gửi chị Duyên và tất cả single mom,
Từ những chia sẻ của tất cả mọi người với chị, cho dù ủng hộ hay không thì tôi nghĩ rằng chị rất vui với sự chia sẻ này. Tôi có một số suy nghĩ như sau với góc độ người đang có gia đình và cũng được nhìn nhận là hạnh phúc.
Trước hết tôi xin khẳng định rằng là một người mẹ thì ai cũng yêu con mình, mong muốn cho con mình có đủ cả về vật chất lẫn tinh thần và tôi tin rằng trong mọi hoàn cảnh không ai yêu con mình bằng người mẹ cả.
Để đi đến quyết định trở thành single mom thì chị cũng như bao nhiêu single mom khác đã phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Và đương nhiên trong hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ cũng sẽ có suy nghĩ lo lắng con mình lớn lên không có cha.
Đối với những bạn có nhận xét và khuyên chị về việc xem lại khi nếu con của chị lớn lên không có cha và các bạn chia sẻ rằng đối với họ người cha quan trọng như thế nào. Hầu hết những bạn có suy nghĩ này là những bạn còn rất trẻ. Khi con chị lớn lên đến độ tuổi này (độ tuổi bắt đầu biết suy nghĩ, có cảm xúc nhưng chưa thực sự chịu thất bại hay tổn thương bao giờ), chúng cũng có thể sẽ có suy nghĩ như vậy.
Nhưng khi chúng bắt đầu cuộc sống thực sự, bươn trải, có ước mơ, bị vấp ngã hay thành công sau bao khó khăn, chịu trách nhiệm với những người thân yêu.., tôi tin con chị lại sẽ chuyển sang một giai đoạn tiếp theo là thông cảm và chia sẻ với quyết định của mẹ mình.
Đối với những người đang yêu, đang hạnh phúc thì hiếm có ai dành thời gian hay bị thu hút bởi những lời tâm sự này (tôi không có ý là không bao giờ mà là chưa phải bây giờ khi mà họ đang hạnh phúc và đầy hoài bão). Giả sử có đọc thì họ cũng sẽ cảm thấy tại sao chị lại suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng cuộc sống là vậy, rồi sẽ có những thời điểm trong cuộc đời của một con người, chúng ta sẽ phải trải qua tất cả cung bậc và vì vậy ta chỉ có thể tìm được sự đồng cảm của những người đang cùng cung bậc (hoàn cảnh) với mình tại một thời điểm nào đấy mà thôi.
Đối với những người đã có gia đình thì như một bài viết đã nói chưa chắc người có gia đình đã hạnh phúc hơn Duyên. Người phụ nữ có chồng nuôi con hay single mom thì đều có những khó khăn riêng. Mỗi con người sinh ra đều có số phận và một món quà mà thượng đế ban tặng. Đối với những người như chị Duyên quà tặng của chị chính là nghị lực, sự tự lập để chiến đấu và vươn lên với số phận là một single mom. Cái mà chị đạt được sẽ là một gia đình không có chồng nhưng hạnh phúc theo như chị mong muốn, sự tự do, tự lập. Nhưng đổi lại chị phải nghị lực và cứng rắn vượt qua những thành kiến về single mom của các đối tượng khác nhau (như tôi nói ở trên).
Đối với những người đã có gia đình thì quà tặng chính là gia đình với số phận là một người mẹ, người vợ bình thường không bị thành kiến và cái mà họ đạt được là sự bình yên không bị soi xét đôi khi là ngưỡng mộ bởi được nhìn nhận là một gia đình hạnh phúc, kiểu mẫu. Nhưng đổi lại họ phải chịu đựng những sự dày vò đau khổ (những cái mà single mom không phải đối đầu) để giữ được sự nhìn nhận mà dư luận dành cho họ nói trên. Do vậy chị hãy cố gắng sử dụng quà tặng, phát huy và hưởng thụ số phận mà thượng đế ban tặng chị.
Cuối cùng tôi xin khẳng định rằng xã hội sẽ không bao giờ loạn vì số lượng single mom. Hãy nhìn lại tỷ lệ single mom tại các nước phát triển cao hơn nhiều so với các nước khác. Đây chính là sự tất yếu của sự phát triển và bình đẳng, tôn trọng sự tự do trong xã hội. Tại sao xã hội chỉ soi xét và chỉ trích single mom trong khi dành sự cảm thông cho single dad và cùng lúc đó lại soi xét người mẹ, người vợ của single dad? Phải chăng đó một phần là do sự bất bình đẳng và nó thường tồn tại trong những xã hội ít phát triển? Đó chỉ là câu hỏi chứ khong phải nhận định của tôi. Mong các bạn dành một phút suy nghĩ về nó.
Chúc chị hạnh phúc và nhận được sự yêu thương cũng như cảm thông của những người con của chị tại thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Đó chính là động lực cho chị đi tiếp con đường mình đã chọn.
Hoang Nhi