Gửi bạn Nguyễn!
Chắc bạn tầm tuổi tôi hoặc kém tôi vài tuổi, nhưng tôi vẫn thấy trong bạn là những suy nghĩ trẻ con và bất cần, có lẽ bởi tôi từng trải qua suy nghĩ của bạn bây giờ nên cảm thấy như vậy. Khi đọc các dòng tâm sự của bạn, tôi có chút giật mình cứ ngỡ nó được viết ra từ chị gái tôi, về gia đình tôi. Nhưng càng đọc tôi càng thấy câu chuyện về gia đình bạn rất giống với gia đình tôi.
Có một vài điểm khác là bố mẹ tôi dù có cãi nhau thế nào thì hai người đều rất yêu thương chị em tôi, họ luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ để chị em tôi có cuộc sống đầy đủ. Tôi còn nhớ hồi bé, bố luôn đánh tôi vì tôi nghịch dại.
Năm học cấp hai và cấp ba, ông không làm thế nữa mà chuyển sang cách giáo dục khác là hỏi han tôi để tìm hiểu lý do tại sao tôi luôn mắc lỗi. Bố phân tích những lỗi lầm của tôi, nhưng với mẹ thì bà không làm như vậy, bà sẵn sàng chửi bới, đánh đập tôi trong tất cả mọi tình huống, kể cả khi chưa hiểu rõ nguyên nhân. Tuổi thơ của tôi là sự căm ghét cả cha lẫn mẹ.
Tốt nghiệp cấp ba tôi quyết định học một trường xa nhà để không còn nhìn thấy cảnh tượng bố mẹ cãi vã nhau hàng ngày. Khi tốt nghiệp ra trường tôi nhất quyết không về gần nhà làm việc mà tự bỏ xuống Hà Nội để tìm việc làm. Tôi cứ nghĩ sau quyết định của mình như vậy sẽ khiến bố mẹ thay đổi suy nghĩ, sẽ cùng ngồi lại để đưa ra hướng giải quyết cho những cuộc cãi vã.
Nhưng không, chuyện đó vẫn cứ tái diễn sau đó một năm. Những lần về thăm nhà tôi vẫn thấy khó chịu trước những cảnh cãi vã dù đã được hạn chế. Tôi quyết định ra nước ngoài, đi một nơi thật xa để không phải về thăm nhà, không phải về nhà để chứng kiến cảnh tượng đó mỗi ngày. Ngày tôi lên xe ra sân bay, tôi không nói với bố mẹ, khi ngồi ở sân bay đợi chuyến bay tiếp theo tôi mới gọi điện để báo rằng con sắp lên máy bay, con sẽ quay về khi bố mẹ không còn cãi nhau. Con sẽ quay về khi thành công mà không cần sự nâng đỡ bao bọc của bố mẹ.
Đặt chân sang đất nước xa lạ, tôi không hề buồn, không hề nhớ nhà, thậm chí còn vui mừng khi mình thật tự do, mà tôi không hề nghĩ đến những khó khăn sẽ phải trải qua ở nơi đây. Giờ thì tôi đã sống ở đây hơn một năm rồi, tôi có những khó khăn tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Muốn chạy ra đường rồi va vào một cái ô tô đi ngang để kết thúc cuộc đời mà không phải suy nghĩ thêm gì nữa.
Nhưng đến giờ nghĩ lại, nếu ngày đó tôi ngu ngốc, làm điều đó thì giờ đây tôi đã mất cuộc đời này, mất những gì tôi đã cố gắng, và tôi mất lời hứa quay trở về nhà với bố mẹ. Bạn có biết trước kia tôi ghét sự nghiêm khắc của bố mẹ bao nhiêu, căm hận những cuộc cãi vã đó bao nhiêu thì giờ tôi càng thấy thương bố mẹ bấy nhiêu.
Tôi đã khóc nhiều lần, không phải vì sợ sự khó khăn của cuộc sống này mà tôi sợ để bố mẹ buồn và thất vọng vì tôi. Tôi nhớ ngày sống ở đây, xa gia đình, mẹ luôn nói với hai chị em tôi: "bố mẹ không lo được cho hai con đầy đủ như con nhà người ta, để hai con phải vất vả, đó là điều mà bố mẹ luôn trăn trở". Nhưng hai chị em tôi đều cảm nhận được một lời nói: "được sinh ra trên đời này đã là một điều may mắn".
Tôi nghĩ có thể bạn chưa hiểu được lý do khiến bố mẹ bạn như vậy, bạn còn quá trẻ để tự khóa lại cánh cửa cho tương lai mình. Đến nay tôi chỉ mới thành công được 1/10 so với những gì tôi đang làm và những gì tôi tin tưởng. Điều tôi muốn nói với bạn ở đây không phải là về cuộc sống hay về hoàn cảnh của tôi, mà là những gì tôi đã trải qua có một phần giống với bạn bây giờ.
Bạn không nghĩ rằng trước kia để mình ra đời, mẹ bạn đã vất vả như thế nào. Và để nuôi bạn khôn lớn bà đã phải chịu những gì? Nếu không có bạn thì chắc cuộc sống của bà sẽ nhàn rỗi hơn, không phải bươn chải lo toan để kiếm tiền lo cho bạn hàng ngày. Thay vì nghĩ đến cái chết, bạn hãy tìm ra một con đường để đi, để tận hưởng niềm may mắn khi bạn được sinh ra trên đời này. Tôi chúc bạn luôn thành công và chín chắn trong mọi suy nghĩ.
No Name