- Bộ phim mới nhất của ông "Magic in the Moonlight" vừa được công chiếu tại rạp The Paris nổi tiếng ở New York. Trong những năm qua, ông đã giới thiệu bao nhiêu bộ phim mới ở đây?
- Tôi không nhớ chính xác con số, nhưng cũng rất nhiều lần rồi. Tôi cho rằng đó là rạp chiếu phim nghệ thuật cuối cùng còn lại ở New York. Khi còn là một học sinh trung học, tôi thường tới đó để xem những bộ phim Pháp tuyệt vời của giai đoạn 1950.
- Ông còn hứng thú khi đem những bộ phim mới nhất của mình trình chiếu ở đó, hay cho rằng nó đã lỗi thời?
- Tôi thích rạp chiếu này. Nó vẫn giống như ngày đầu tôi mới bước vào. Paris là một trong những rạp luôn trình chiếu tác phẩm của những nhà làm phim mà tôi thích, Truffaut và Godard: các nhà làm phim người Pháp.
Mọi người cứ nói về việc "đại chúng hóa" của Mỹ, nhưng tôi cho rằng, việc so sánh thế hệ này với một thế hệ khác là hết sức ngớ ngẩn. Vì thế hệ bây giờ thông minh hơn thế hệ tôi rất nhiều, theo nhiều hướng khác nhau. Nhưng tôi rất ngạc nhiên vì chúng tôi, những anh chàng mải chơi, không vượt qua được một năm đại học, lại sẵn sàng đến rạp xem các bộ phim nghệ thuật. Còn thế hệ ngày nay dường như không còn đủ kiên nhẫn cho các thể loại phim này. Tôi không biết lý do tại sao. Tôi không biết vì sao rạp chiếu phim nghệ thuật bây giờ không còn phát triển mạnh.
- Khi làm việc với các diễn viên trẻ như Emma Stone, ông làm thế nào để thấm nhuần suy nghĩ của họ về điện ảnh và đưa ra quan điểm của bản thân về tác phẩm họ đang tham gia?
- Khi tôi nói chuyện với Emma, cô ấy sẽ lắng nghe vì cô ấy thích phim và đó là sự nghiệp, là công việc của một diễn viên - tôi khuyên cô ấy nên xem các bộ phim như A Streetcar Named Desire hay Cries & Whispers. Cô ấy sẽ làm theo, bởi điều đó liên quan đến sự nghiệp, đến công việc. Nhưng tôi từng chiếu phim của Bergman cho học sinh các trường danh tiếng, như Yale và Harvard, điều đó chẳng có ý nghĩa gì với chúng. Chúng không quan tâm.
- Nói về Emma Stone, cô ấy vào vai rất "ngọt". Làm thế nào để ông nhận ra cô ấy phù hợp cho vai diễn?
- Cô ấy đã tham gia những phim mà tôi chẳng bao giờ xem. Không phải phim đó tệ, mà nó hướng vào một thị trường hoàn toàn khác. Bạn biết đấy, khán giả chủ yếu là những người trẻ, sinh viên đại học... Họ không quan tâm đến tôi. Trong một lần lướt qua các bộ phim đang chiếu bây giờ, tôi thấy cô ấy và thầm nghĩ: "Cô ấy thật đẹp và đẹp theo một cách thú vị". Tôi chú ý nhiều hơn đến cô ấy và nhận ra rằng, đó là một diễn viên giỏi.
Khi nói chuyện với Juliet Taylor, giám đốc casting, cô ấy rất hài hước và đáng tin cậy. Juliet còn phải nhận xét: "Cô ấy quả thực là một diễn viên có tài, chứ không chỉ là bình hoa di động". Vì thế, tôi đã gặp cô ấy.
- Emma hiện nay khá nổi tiếng dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Những diễn viên trẻ hẳn sẽ lo lắng khi lần đầu tham gia phim của ông. Làm thế nào ông trấn tĩnh cho họ?
- Lần đầu thấy tôi, họ sẽ nhanh chóng nhận ra chẳng có gì phải lo sợ về tôi. Tôi mới là người phải lo lắng. Tôi luôn đối xử tử tế với tất cả diễn viên và không bao giờ cao giọng. Tôi để họ được tự do làm việc, được thoải mái thay đổi ý của tôi và chỉ sau năm phút, họ sẽ thấy tôi chẳng phải là mối lo.
- "Magic in the Moonlight" không phải làm phim đầu tiên của ông về một ảo thuật gia. Điều gì khiến ông say mê đề tài này?
- Khi còn là một cậu bé, tôi là một nhà ảo thuật nghiệp dư. Tôi yêu tất cả mọi thứ liên quan đến phép thuật và nghĩ rằng, câu chuyện sẽ trở nên thú vị hơn khi pha trộn giữa môi trường khoa học và tinh thần. Tôi đã lựa chọn hai diễn viên giỏi. Colin Firth tài năng và Emma Stone là người tuyệt vời. Tôi chỉ vẽ ra con đường và mặc họ tự làm việc của mình.
- Điều gì giúp ông có cảm hứng để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật?
- Tôi thích công việc của mình. Tôi thích viết và làm các bộ phim. Tôi yêu những ngày làm việc với các diễn viên như Emma Stone, Colin Firth hay Scarlett Johansson, Naomi Watts, Penelope Cruz... Đó là một cách tuyệt vời để kiếm sống và tôi vẫn muốn tiếp tục duy trì công việc này.
Thùy Liên
(Theo Indiewire)